30/4, ngày
“có hàng triệu người vui và có hàng triệu người buồn”; có hàng triệu người mừng
đất nước không còn chiến tranh, đổ máu; có hàng triệu người ngơ ngác, hoảng loạn,
tiếp nối cuộc trường chinh xưa đi tìm cuộc sống tự do, dân chủ, quyền được làm
người ở các quốc gia dân chủ trên khắp thế giới….! 30/4, những dòng thông tin độc
quyền lại đập vào mắt, chọc vào tai xã hội cái điệp khúc “giải phóng, chiến thắng”;
“ngụy quân, ngụy quyền”; “Sài gòn ơi ta đã về đây….”…
37 năm, chặn
đường qua gần hai thế hệ. Lớp người “ngày ấy” trải dài với cái hiện thực cuộc sống
trần trụi của xã hội chắc hẳn không còn như ngày xưa, cả tâm hồn và cuộc sống,
lý tưởng, ước mơ chắc đã tan theo khói mây trời; nhiều vui, buồn, đắng cay, tủi
nhục, căm hờn theo những chiều kích khác nhau, trôi nổi bọt bèo, vong thân,
vong bản hay giữ gìn ngọn lửa đang cháy lắng sâu vào tâm thức sống cùng nổi đau
của đất nước, dân tộc, nhân dân..
Và mỗi người có một thời đã sống chắc hẳn
hình ảnh quá khứ lại hiện về và thực tại đất nước lại bày ra ….Thấy gì?
Vẫn những
mâu thuẩn nội tâm dân tộc đang giằng xé; nhiều thứ tha xen lẫn thù hận còn sâu
lắng; nhiều khổ đau tiếp tục chất chồng; nhiều bất an vẫn tiếp tục trong cuộc sống
xã hội hàng ngày! Công nhân-nền tảng của đảng độc quyền lãnh đạo cứ tiếp tục
đình công; nông dân-lực lượng chủ lực trong cách mạng “dân tộc, dân chủ, nhân
dân” trở thành dân oan, bị cướp nhà, cướp đất tiếp tục khiếu kiện, sống lây lất,
tha hương; trí thức “phản biện” lại tiếp tục bị đưa ra tòa nhà vì tin vào cái
quyền tự do dân chủ được Hiến pháp quy định; biên cương, biển đảo vẫn luôn dậy
sóng; anh em đồng chí cùng chung “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, “bên này biên giới
là nhà” đất nước, nhân dân hàng ngày giả chơn chơi trò cướp giật …Xã hội lắm
thứ loạn, nạn, cướp. Tham nhũng là quốc nạn không còn thuốc chữa, ăn sâu vào mọi
ngõ ngách đời sống chinh trị, kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường…,
băng hoại tâm hồn dân tộc đất nước… …Bước chân ra đường, chạm vào huyết mạch
thân thể xã hội là chạm phải cả một bức tranh xã hội, đất nước đầy màu sắc
tương phản, nhiểu nhương, sợ hãi ….
Con người vẫn
đi tìm, mưu cầu sự sống, từ trẻ thơ cho đến người già! Nhân dân mong muốn một
cuộc sống an lành sao mà khó!
”Việt
nam,Việt nam nghe tự vào đời…; Việt Nam nước tôi”(1)! Sống trên quê hương, đất
nước mình, biết bao kẻ đã tự ly hương…
***
Nhân dân Việt
Nam với nghĩa “đồng bào”, sinh ra cùng chung một bọc, một Quốc Gia. Yêu nước là
tình cảm thiêng liêng. Nước là Dân. Hai mà Một! Tình cảm thiêng liêng, keo sơn ấy
không kẻ thù nào có thể ngăn chia!
”Thiên đường”
nào đó cũng phải bắt đầu từ hiện tại, từ cuộc sống hiện tại. Nhìn kẻ thống trị
đối xử với nhân dân ta biết chúng có cùng chung Tổ quốc hay không. Nhìn tổ quốc
họ nhân danh nhân dân tự biết chúng có tổ quốc hay không, tôn thờ tổ quốc nào!
Từ thực tại cuộc sống xã hội, đất nước nhân dân nhìn thấu tất cả. “Bầu ơi
thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống”…, từ xa xưa đã “cùng chung một giàn,
“một bọc”, một Tổ quốc giang san, sống cùng chung với mọi vận mệnh của đất nước,
dân tộc. Không ai muốn bỏ “cái giàn”; ai cũng yêu, gìn giữ, bảo vệ đất nước, tổ
quốc này, dù “mạnh yếu tuy có lúc khác nhau nhưng hào kiệt đời nào cũng có”(2)!
Sức mạnh Diên Hồng đời đời giữ nước, có vậy, dân tộc, đất nước này hàng ngàn
năm qua luôn giữ gìn nền độc lập, mới chiến thắng kẻ thù luôn có âm mưu xâm lược,
đồng hóa…
Đất nước vững
mạnh, phát triển phải được xây dựng từ mỗi bàn tay, khối óc của người dân Việt,
không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, giai cấp. Quyền sống, quyền tự do,
mưu cầu hạnh phúc, yêu nước là quyền tối thiểu, căn bản của mỗi con người không
ai có quyền chà đạp! Yêu nhân dân, Tổ quốc, hãy nhìn lại chính mình, quay về với
chính mình, tự thương mình! Thương để tự biết mình, biết tận cùng những nổi khổ
đau để mà yêu thương, cứu khổ!
“Thương” phải từ cái Tâm bình đẳng nhưng cũng phải
có Tâm “Trí tuệ” sáng suốt. Không có tâm sáng-trí tuệ thì Tâm chỉ mù quáng,
không có lòng Nhân. Có Tâm Sáng mới Sáng Tâm! Người có Tâm với dân tộc, đất nước,
Tâm ấy tất sáng trong, đầy tình yêu thương, tất cả vì con người, vì Nhân dân, Tổ
quốc Việt Nam. Từ ngàn xưa -Tổ Quốc là Nhân dân. Nhân dân là Tổ Quốc ! Tổ quốc
chính là tổ tiên, hồn thiêng sông núi! Các quyền Tự Do, Dân Sinh, Dân Chủ, Nhân
Quyền, Dân Quyền của mỗi dân Việt là thiêng liêng, là quyền sống, không tách rời
cuộc sống cộng đồng nhân loại.
Có nhìn lại
chính mình với cái Tâm trong sáng, Tình Thương – Trí Tuệ mới thấy rõ những đúng
sai, tốt xấu, dân tộc, phi dân tộc, nhân bản, phi nhân bản… Nhìn đúng thực tại
bằng cái tâm trí tuệ mới thấu suốt cái bản chất cuộc sống và thấu rõ nguyên
nhân vì sao xã hội đất nước ta mấy chục năm qua lại đi những bước thụt lùi và đời
sống tinh thần, văn hóa, xã hội băng hoại ghê gớm như hôm nay, lại cận kề với
nguy cơ mất nước, nguy cơ diệt giống nòi Việt dù ngày xưa cả nghìn năm Bắc thuộc
nhưng người Việt, dân tộc Việt vẫn không bị đồng hóa, đất nước vẫn trường tồn …
Việt Nam quê hương tôi |
Cuộc đời là
vô thường, cuộc sống luôn thay đổi nếu không có cái bản tâm trong sáng, tính
thiện, tình yêu nước sáng trong thì – anh hùng, tội phạm; yêu nước, bán nước;
chánh, ngụy; độc lập, nô lệ; đúng sai, tốt xấu, vì dân vì nước hay phản nước, hại
dân.. làm sao phân biệt! Với nhân duyên cuộc đời, từ hiện thực xã hội mọi người
có thể nhìn thấu suốt cái bản chất và “biện chứng của lịch sử” cũng đã nhãn tiền
ra đó! Mọi sự vật đều có hai mặt- trong cái xấu có cái tốt, trong cái tốt có
cái xấu. Chẵng có cái gì vẹn toàn, vấn đề là, từ thực tại cuộc sống tự mỗi người
biết phân biệt cái tốt, cái xấu và khi thấy sai biết sửa …Cái xấu của người sẽ
là cái duyên tốt của mình để mình thấy cái xấu, biết cái xấu để mà tránh, mà từ
bỏ, diệt cái gốc xấu xa đó đi; đừng thiên kiến, ác tâm cứ buộc người ta mãi vào
cái xấu xa. Cái hào quang quá khứ, dù có thực đi, nếu cái nguồn, cái bản chất của
nó không có, vay mượn, giả tạo thì nó đã tắt ngấm trong lịch sử, không thể lấy
nó để làm ánh hào quang, che đậy cho những cái xấu xa, tăm tối, tà tham, gian,
ác trong hiện tại được.
Gieo nhân
nào sẽ gặt quả ấy! “Ngọt, đắng ”tự mình. Đừng nghĩ rằng cái “quả ngọt“ có được
hôm nay là mãi mãi. ”Ăn quả (còn phải ) nhớ kẻ trồng cây”, đó là đạo lý của đời,
huống gì, kẻ chỉ gieo “quả đắng” mà cứ đòi hái “quả ngọt “, quả ấy chính là
nhân họ đã tự gieo, chẵng chóng thì chầy, rồi họ sẽ nhận quả về sau thôi ! “Bài
học ngàn vàng”(3) ấy chỉ có kẻ mù lương tâm, thiếu lương tri… mới không tự thấy…
Hãy sống và
hãy tự đặt mình là người, người là mình; thương người, thương mình; yêu dân yêu
dân tộc, đất nước mình với cái tâm bình trong sáng và làm một người công dân
bình đẳng, “quan” cũng là một công dân bình đẳng trước luật pháp, xã hội. Không
có tình thương yêu sẽ không biết quý trọng chính mình, như vậy làm sao biết quý
trọng, yêu thương người khác!
Có muốn làm anh hùng muôn thuở, sử sách dân tộc,
nhân loại mãi mãi ghi danh, trước hết hãy là một con người và hãy làm một con
người tốt của xã hội, một người con hiếu thảo với mẹ cha, với nhân dân, đất nước.
Đừng coi nhân dân là kẻ thù; đừng vắt kiệt sức dân; đừng xem đất nước là của cải,
tài sản riêng của mình; đừng nghĩ rằng mình đạp trên thiên hạ là giỏi giang; đừng
lấy gươm đao, dùi cui, súng đạn thay cho công lý; đừng nghĩ rằng làm bạn với kẻ
cường quyền, “hữu nghị” với kẻ thù luôn có dã tâm xâm lược, đồng hóa dân tộc
mình, chà đạp lòng yêu nước của nhân dân mình … là bền lâu!
Một cơn đất nổi, một
đợt sóng thần, một con bão tố…nó sẽ quét sạch đi tất cả….Nhân dân mới là vạn đại
!
Phải biết sống Ơn Nước, Ơn Dân! Có dân là có tất cả ! Hãy tự quay về thật sống
với nhân dân và hãy thử làm Dân đi như cái thuở nào! Nhân dân luôn tính bản thiện.
Cái ác ung nhọt mọc lên trên từng bước chân của kẻ làm quan. Nếu thật yêu, thật
sống vì dân, vì nước, “dân vi bản”, nhân dân sẽ là liều thuốc thần diệu yêu
thương, diệt đi cái ung nhọt giúp cho bước chân kẻ quan thanh thản trên đường
hoan lộ. Hãy biết sống vì nhân dân, đất nước thì sẽ thành vị Thần Hoàng…
Ai
cũng có quá khứ, xấu tốt cũng sẽ chuyển hóa với thời gian. Con người luôn tìm về
ánh sáng. Đừng mãi coi nhau là kẻ thù. Đừng nhân danh vì những thứ xa vời; cuộc
sống của mỗi người luôn là cuộc sống hiện tại và hãy làm những gì ích nước, lợi
dân từ hiện tại. Cái gông trên cổ, cái ý độc trong đầu là tự mình chuốc lấy,
làm khổ mình và khổ người, khổ cả xã hội, đất nước. Sao không học tấm gương xưa
-” Thà làm Quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc”(4). Tự mình đeo gông thì hãy
tự mình gỡ bỏ. “Quay đầu là bờ”! “ Đồ tể buông đao thành Phật”!
Bản chất của
xã hội đã là đa nguyên. Mỗi người là mỗi người nhưng có người-có ta, có ta – có
người nên dù có những khác biệt mỗi người luôn tìm đến nhau, bởi vậy, mới có
gia đình, gia tộc, dân tộc, quốc gia, xã hội, thế giới. Dân chủ là tôn trọng sự
khác biệt. Nếu chỉ khư khư ôm cái riêng, lấy cái thiên kiến của mình áp đặt cho
người, loại trừ nhau thì làm sao có cuộc sống xã hội xanh tươi! Con người ta có
thể lừa dối người khác chứ không ai tự lừa dối mình, nếu tự lừa dối chính mình
bàn thân họ đã sống trong địa ngục thì làm sao họ có thể xây dựng được thiên đường
trong cõi đời này!
Hãy lột bỏ
những cái vỏ ngôn từ đầy màu sắc nhân danh, giả tạo, thiển cận, vị kỷ, ban ơn.
Trong thời đại toàn cầu hóa hôm nay, dân chủ, dân quyền, nhân quyền là nhưng
giá trị phổ biến, có tính nhân bản, thiêng liêng, là xu hướng tất yếu của nhân
loại Dân chủ là Dân chủ! Đó là nền tảng đạo lý của xã hội nhân loại và thời đại.
Dân là Chủ, dân không cần ai lãnh đạo làm chủ thay. Đó chỉ là sự lừa bịp. Luật
pháp đảm bảo quyền sống, quyền làm người cho mỗi công dân xã hội bình đẳng.
Nhân dân có quyền dân chủ thì mới có tự do cho mình và cho tất cả. Luật pháp của
thể chế độc tài chỉ bảo vệ cái quyền của kẻ độc tài, bảo vệ những công dân bất bình
đẳng để thống trị toàn xã hội, chia rẽ nội bộ nhân dân, phân hóa xã hội chứ
không bao giờ là của toàn thể xã hội. Đôc lập là độc lập của mỗi công dân có
quyền tự do và ý thức quyền dân chủ của mình làm chủ xã hội bằng quyền công dân
bình đẳng.
Người Việt
Nam với tinh thần yêu nước –Tổ quốc trên hết- đã xây dựng nên truyền thống bất
khuất của dân tộc này. Không ai có thể độc quyền Yêu nước! Nếu độc quyền yêu nước
thì đất nước này đã mất và bất kỳ kẻ độc quyền nhân danh nào cũng không phải là
đại diện đất nước, nhân dân; chính họ đã tự mình đứng chung với kẻ thù, đối lập
với nhân dân, phản bội tổ quốc. Nếu vì đất nước, dân tộc Việt Nam, muốn xây dựng
một Quốc Gia “ của dân, do dân, vì dân” thì hãy quay về với dân tộc, hãy làm
người Việt Nam yêu nước, bằng cái tâm thương yêu, bình đẳng, trí tuệ để “hóa giải,
hòa hợp”.
Không có dân chủ, tự do thì không thể hóa giải, không có hòa hợp!
Tổ quốc là
nhân dân! Nhân dân là Tổ quốc! Nhân dân không bao giờ phản bội chính mình!
Bất cứ kẻ
nào chống lại nhân dân với bất cứ danh nghĩa nào đều là kẻ phản bội Tổ Quốc!
***
30/4, ngày
dấu son hay vết bầm đen, lịch sử sẽ trả lời. Với tình yêu –trí tuệ, tình yêu nước
sáng trong nhân dân đất nước này sẽ tự trồng lên cho mình đóa hoa đời đất nước
mỗi ngày 90 triệu người vui…!
© Nguyễn
Quang Nhàn
http://gianhlaiquehuongvietnam.wordpress.com/2012/04/22/nguy%E1%BB%85n-quang-nhan-t%E1%BB%95-qu%E1%BB%91c-la-nhan-dan/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét