Sáng
nay con gái tớ về, nó bảo con đã vào tờ báo ấy nhận nhuận bút cho ba, bài thơ của
ba (bài bay cùng mùa thu ấy) được 500.000 VNđ, con ký xong người ta đưa 400,
đang định thắc mắc thì thấy có dòng chữ "trừ thuế 20%".
Mình
bảo con gái: Đóng thuế là nghĩa vụ cao cả của mọi người dân con ạ, có điều, ba
có mã số thuế mà sao con không hỏi để chỉ bị trừ 10% thôi.
Nó
ừ nhỉ nhưng rồi bảo: thôi cuối năm ba đi làm thủ tục hoàn thuế.
Huhu
hoàn thuế, mình vào nhà lôi ra cho nó một tệp chứng từ hoàn thuế nhưng mình đã
không đi đòi tiền của mình bởi vì nó quá nhiêu khê và phức tạp. Tiền ấy là của
mình, anh chị em ngành thuế cứ... thu trước cho chắc, cuối năm mời các vị mang
cái biên lai ấy, từ 10 ngàn cho đến cả trăm triệu, lên gặp chúng em, chúng
em... phục vụ. Mặt thì như đâm lê, tiền của mình mà nó cứ làm như đi xin của
nó, hoạnh họe đủ thứ, từ việc ghi số 3 xong nó vặn thiếu số 0 đằng trước vân
vân đủ thứ. Thôi ông... thèm vào. Có lần mình nhờ kế toán cơ quan, một em rất mẫn
cán và chịu khó, thế mà về em cũng la oai oái, thôi từ nay anh cho em... kiếu.
Tóm
lại là mình chưa bao giờ đi đòi lại tiền của mình "được" ngành thuế
giữ hộ, trừ một lần em kế toán đòi giúp, đâu như được mấy trăm.
Lại
nhớ có lần mình đã ký 1 cái công văn rất nặng gửi trực tiếp cục trưởng cục thuế
Gia Lai. Ấy là có 1 em xinh đẹp nào đấy ở cục thuế gọi điện thoại cho kế toán
cơ quan mình, nói như quát, cơ quan chị quỵt thuế, ngày ấy ngày ấy không đóng
thì treo tài khoản. Kế toán thanh minh nó không thèm nghe, cúp máy. Gửi giấy tờ
lên chứng minh là bọn tớ không nợ thuế nó không thèm xem mà tiếp tục quát nạt xỉ
vả. Cô này báo cáo mình, mình yêu cầu kiểm tra xem có đúng nợ gì không. Không hả,
ok để anh trực tiếp thảo công văn. Trong ấy mình nói rõ, một là chúng tôi không
nợ thuế, dù đi thu thuế bài thơ trăm bạc là cực phi lý, (là sự bóp nặn nhẫn
tâm- câu này không có trong văn bản, hihi), và thứ 2, thái độ của nữ nhân viên ấy
là vô cùng hỗn xược. Cô ta tiếp xúc với 1 cơ quan văn hóa mà còn thế huống gì với
dân đen. Mình ký tên đóng dấu rồi gửi đi. 1 tháng sau thì bà phó cục trưởng ký
công văn trả lời: 2 việc ông nêu đều đúng, cơ quan ông không nợ thuế và nhân
viên của bà láo, bà sẽ... nghiêm túc kiểm điểm, huhu...
Tóm
lại, các bạn ngành thuế ạ, các bạn cực khôn và chỉ muốn lợi cho mình khi mà cứ
thu béng từ trước rồi cuối năm lại bắt bọn tớ xếp hàng chầu chực đi nhận tiền của
mình. Bài thơ vừa rồi in ở báo lớn nên nhuận bút bằng ấy, chứ các báo khác chỉ
trăm bạc thôi, các bạn cũng giữ mấy nghìn thì cuối năm chả ai đi xếp hàng mà
đòi tiền đâu. Vậy thì, có lẽ phải công bố rõ, những ai không đi nhận lại những
đồng tiền chính đáng của mình cuối năm từ cục thuế là những người yêu nước.
Thế
mà bà thứ trưởng còn tuyên bố, thế là đã khoan sức dân rồi.
Khoan khoan hò khoan...
-----------
15h45, tớ nói chuyện với em kế toán cơ quan, em kể hành trình đòi tiền
như sau: Hàng quý phải mang tiền của mình nộp kho bạc nếu thấy có người phải nộp
sau khi đã khấu trừ. Cuối năm làm báo cáo quyết toán, kèm đơn đề nghị hoàn trả
mang nộp cục thuế, cục đóng dấu xác nhận sau khi hoạnh họe, ví dụ: đề nghị
thoái thuế cho những người sau đây thì họ bắt ghi lại, 03 người, số tiền bằng số,
bằng chữ... mà bản word nên lại phải về cơ quan đánh lại ký lại... sau đó lại
lên nộp, sau đó nữa họ chuyển tiền về tài khoản của cơ quan, kế toán lại bóc
tách, trả lại cho từng bố từng mẹ... nói dại, lỡ kế toán lơ đãng thì hoặc là
mình không được làm nghĩa vụ nộp thuế (trường hợp này không thể xảy ra vì nhân
viên thuế trên cả mãn cán mà trường hợp tớ kể trên là ví dụ), và hoặc là 2, nó
không đi đòi hộ mình (đến mình con lười nữa là) thì coi như mình mất.
Mà nhé, tớ lĩnh nb ở nhiều nơi chứ chả cơ quan tớ, nên trừ xong là
quên luôn. Hoan hô tớ yêu nước...
Blog Văn Công Hùng
http://vanconghung.blogspot.com/2012/03/to-ong-thue.html#more
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét