Một bầu chưa cạn
Khối nỗi niềm....
Ngày tháng cứ mọc
thêm…
Tôi tỉnh ?
Sao vẫn chưa quên
được nỗi niềm
Đau giọng nấc
Tiếng chim Quốc Quốc
Đối diện Quê hương
Chỉ niềm đau và sự
thật
Nước mắt nào khóc
ngất tận lòng tôi
Triệu tang thương
chồng chất núi đồi
Khối hờn oán
Quê tôi nô lệ…
Đâu hào kiệt khắp
năm châu bốn bể ?
Có thương dân tôi
giun dế oằn đau
Hãy về đây cạn bầu
nước mắt hận trào
Cùng chất ngất với
niềm đau thế kỷ.
Ta say ?.
Ta tỉnh ?.
Đâu anh ?.
Đâu chị ?.
Ngân với tôi khúc ”
Túy ngọa hồng trần “.*
* Bài hát của : Nhậm
Nham/Yen Yan
23/4/2012
Nguyên Thạch
Tôi đã thấy
Trả lờiXóaTôi đã thấy những bàn tay gầy yếu
Của em thơ và của những cụ già
Ngón run run vạch mái lá thò ra
Xin trợ giúp những phần quà mì gói.
Tôi chứng kiến người mẹ mang bầu bụng đói
Lặp cặp lạnh run trong tiếng nói vô thần
Tôi đã làm những gì có thể làm để chia sẻ với người dân
Tình hải ngoại... mối ân cần xa vạn dặm.
Lũ tràn về miền Trung
Gây đau thương lắm
Lũ hoành hành
Lũ ngập cả trời quê
Lũ chặn tương lai
Lũ chắn cả lối về
Lũ vô cảm mãi mê trong tham vọng.
Tôi đã thấy cũng như tôi đã sống
Kiếp nhọc nhằn vô vọng của dân đen
Lối tương lai như ngõ tối không đèn
Đường nô bộc dần quen đời trâu ngựa!
Tôi đã thấy nơi thị thành quán bar nhà chứa
Những thằng tham quan
Những đứa lộng hành
Bày vẽ cuộc chơi... gái trẻ lầu xanh
Còn trẻ lắm, học hành chưa hết lớp.
Khách sạn bốn năm sao, rượu bia choáng ngợp
Chúng thi nhau vung vãi đổ trên đầu
Đèn phố sáng chưng
Mờ dấu những vùng sâu
Miền Trung đó, đục ngầu con nước cuộn.
Họa thiên tai cứ triền miên giáng xuống
Bọn tham quan vẫn ăn uống tiệc tùng
Nỗi đau này
Đâu phải nỗi đau chung!
Dân khốn khổ bần cùng đành gánh chịu.
Bao nghịch lý, muôn vàn điều khó hiểu
Đau dân tôi
Nước nhược tiểu nhọc nhằn
Tròng ách trên đầu, nối tiếp vạn khó khăn
Ngô khoai độn miếng ăn còn cơ nhọc.
Biến cố tai ương chỉ dân nghèo đùm bọc
Chắt chiu san sẻ từng nắm thóc cọng rau
Trong khi những thằng quan thì xe đẹp kín rào
Lộng lẫy biệt thư
Mặc niềm đau đồng loại.
Tôi đã thấy cùng muôn ngàn điều muốn nói
Đời lang thang dân đói cả ba miền
Uống máu của dân, quan các cấp sống như chúa như tiên
Vàng thành khối gởi tiền ra ngoại quốc.
Dòng đời trôi dân nghèo lê chân đất
Bọn nhà quan thì no giấc chăn lành
Lũ tràn về cuốn thóc lúa lẫn chòi tranh
Miền Trung hỡi
Trời hành... thêm oan nghiệt.
Người Việt dẫu tha hương nhưng tình luôn tha thiết
Nghĩa đồng bào
Một nước Việt tang thương
Tôi đã thăm, đã nhìn thấy quê hương
Nên mong đợi mai con đường Dân Chủ
Việt Nam ơi bao giờ tan con lũ.
Nguyên Thạch
Nước Mắt Quê Hương-2
Trả lờiXóaEm trở lại cánh đồng Chum Ma Hí *
giữa cằn khô chợt hiện dáng nàng Kiều
tôi đen đúa, rượu Nùng ** say túy lúy
càng ngất ngây bởi dáng ấy mỹ miều.
Tôi với em, bạn thân thời niên thiếu
thường ra sông đùa cát, tắm cởi truồng
ngày đất nước đẩy dân vô hợp tác
quá nhọc nhằn…em trốn bỏ đi luôn.
Tôi ở lại, nỗi buồn dài ngao ngán
lê tấm thân theo năm tháng ngậm ngùi
Chim sáo nhỏ chẳng vui khi em vắng
nằm chết khô trong cay đắng não nề.
Ngày ly biệt, không hẹn thề trở lại
xa Quê Hương là vĩnh biệt ngàn trùng
nơi xứ Mỹ, em công thành danh toại
tôi nơi đây, cuộc sống vẫn khốn cùng.
Nhà nghèo giữa cánh đồng trơ Ma Hí
đón người xưa rồi ra viếng bến sông
con nước cũ giờ đục dòng nước đục
tim sắc se bao kỷ niệm dậy lòng.
Giã biệt nhé người năm xưa quí phái
nay còn đâu cô gái tắm ở truồng!
mời em cạn nước dừa, thay nước mắt
cánh đồng Chum quay quắc tím chiều buông…
* Một địa danh của Bình Thuận
* Rượu đế
Nguyên Thạch
Gởi ai nước mắt quê hương
Trả lờiXóaDòng Mường Giang
mạch ngầm Hàm Thuận Bắc
bùn đỏ ngầu mạch vỡ tậnTân-Rai
cánh đồng úa Ma Lâm, cờ nghẹn trổ
cùng chè xanh Bảo Lộc, khóc canh dài
Anh lính trận Hải Quân canh biển đảo
chiều Sơn Ca ẩn hiện bóng quân thù
dưới lòng biển ma trơi tiềm thủy đỉnh
tọa độ Tây Nguyên, nguyên tử hiện nguyên hình.
Đêm biển Đông mây đen che trăng trĩu
niềm bâng quơ... trận chiến hay hòa bình?
dăm chiến hữu canh khuya bầu túy ngọa
nhỡ mai đây chinh chiến chẳng trở về.
Anh vẫn biết mình chỉ là tôi tớ
quân ủy kia, tên Thái thú ngụy hình
nhắm thẳng nó, cắc cù AK nổ
cứ vờ như viên đạn chỉ vô tình.
Mường Giang rũ, dòng trôi con nước đục
Trăng lầu hoang, vuốt nhẹ lệ hàng dừa
dừa đất mẹ hôm nay không còn ngọt
bởi mạch ngầm có nước mắt quê hương
Gót giầy đỏ dẫm tan sân đại học
dẫm nát lòng những em gái hậu phương
phận nhi nữ nhưng nức tâm vì Tổ quốc
nên hôm nay cũng xông kích, cũng lên đường
Tết sắp đến
tiền đâu mua quà biếu?
cánh đồng xanh nay nếp nghẹn đơm bông
không bánh chưng, câu đối đỏ, dưa hồng!
đành gởi lính theo gió đồng heo hút…
Nhắn đồng đội, giục nhau tay bấm nút
hỏa tiển tầm xa nhắm thẳng đến quân thù
thà đổ máu, biển đông tanh mùi máu
vẫn còn hơn ôm hận cả thiên thu.
Nguyên Thạch
Nước Mắt Quê Hương
Trả lờiXóaTác giả: Nguyên Thạch
Giã biệt con phố cũ
tôi tìm lại chốn xưa
rũ bóng mát hàng dừa
có nước mắt quê hương.
Thôi cạn ly anh nhé
mai có về tôi ghé
chia nỗi đau tình người
cùng nhau ta san sẻ.
Nay tạ từ phố xưa
những chiều đi trong mưa
niềm thương về cố quốc
buồn ơi nói sao vừa.
Xin xếp lại yêu đương
thôi giã biệt người thương
hành trang vào gian khổ
tôi về lại quê hương.
Nơi đây có những chiều
vùng hoang sơ tiêu điều
đượm vương màu mắt biếc
nhọc nhằn nỗi cô liêu.
Cô em gái nhu mì
hy sinh tuổi xuân thì
dấn thân đường tranh đấu
oán hận ngập lối đi.
Chông gai ngập lối đường.
nhưng cô em mến thương
kiêu hùng gương Trưng Triệu
em là cả quê hương.
Em thay tôi phận trai
bước đường trần chông gai
em thay người tù ải
nữ nhi chí anh tài.
Dừng chân nơi quán cũ
hoa Hướng Dương đơm nụ
em ngây thơ khúc khích
Sắp vào một trại tù.
Tôi nâng niu say đắm
ôi nụ xinh tươi thắm
tạm xa ơi người thương
khúc nhạc buồn quê hương.
Đất mẹ rũ bóng dừa
lang thang thu trong mưa
nước dừa tràn nước mắt
Quê Hương yên bình chưa?
Tiếng chuông nơi thánh đường
réo rắc trong tinh sương
tìm đâu dáng người thương?.
Tôi chạnh lòng vấn vương.
Đau nỗi buồn Quê Hương
Đau nỗi buồn Quê Hương.
Nguyên Thạch