Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




TÀI THẬT, TÀI ĐẾN THẾ LÀ CÙNG

Blog Đầu gối

Đang vào mạng đọc tin tức thì bà xã mở tivi. 22h, đúng giờ Kênh 3 Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3) chiếu bộ phim “Những phóng viên vui nhộn”. Bà xã tôi lẩm bẩm: “Vui nhộn gì mà không tài nào cười được!”, rồi lập tức chuyển sang kênh khác.

Còn tôi, đâu cũng một hai lần xem bộ phim này trên truyền hình bởi vốn dĩ là nhà báo thì “phàm là” những gì đụng đến phóng viên, nhà báo cũng cần quan tâm xem nó thế nào chứ! Song quả thật chưa một lần nào tôi đủ kiên nhẫn xem liền vài tập bộ phim này, tuy thời lượng chiếu trên tivi cũng rất ngắn, chỉ khoảng trên dưới 10 phút.
Lần đầu xem phim, cũng không nhớ là tập bao nhiêu, thấy đã ngán ngẩm nhưng tự bảo phải xem tiếp một vài tập nữa xem sao. Nhưng rồi xem thêm hai ba tập nữa thì quả thật không còn đủ kiên nhẫn xem tiếp. Mãi cho đến tối nay, khi bà xã mở tivi thì thấy phim vẫn còn chiếu. Tôi bèn gõ vào công cụ tìm kiếm google mấy chữ “Những phóng viên vui nhộn” thì được biết phim này chiếu trên tivi từ tháng 3/2011, nghĩa là trên một năm trước, đến nay còn tiếp tục chiếu, mỗi tuần 5 buổi, từ thứ hai đến thứ sáu. Xem trên mạng thì thấy bộ phim này có hơn 400 tập chứ không ít!.

Tôi, bà xã tôi, con trai, con dâu tôi đều là nhà báo, người nhiều là trên 40 năm, người ít cũng trên 10 năm trong nghề nên hiểu khá kỹ những câu chuyện bếp núc của nghề báo. Vì thế, dù chỉ xem ít tập, không đủ sức theo dõi hàng trăm tập của bộ phim này, nhưng những tập chúng tôi đã xem thì đều cảm thấy những chuyện bếp núc của nghề báo thông qua câu chuyện làm báo của các phóng viên nhí ở tòa soạn báo toàn tuổi teen trong phim được cường điệu lên để cho vui nhộn và để gây cười lại rất… nhạt, nếu không muốn nói đôi khi còn đi quá đà đến mức nhảm nhí. Phải chăng là tôi quá già nên quá khắt khe khi đánh giá như thế? Hay là do quá nhiều tuổi nên không còn có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp, cái đáng yêu, cái thời thượng… mà bộ phim mang lại cho tuổi teen, tuổi mới lớn? Chắc không phải. Bởi vì, không phải chỉ có mình tôi, ít nhất là trong một gia đình có bốn nhà báo, nhận xét như vậy!

Nhưng dù sao, một bộ phim nói về “Những phóng viên vui nhộn” bị chính các nhà báo chê là… nhạt, mà đạo diễn và những người làm ra bộ phim này vẫn có thể kéo ra tới vài trăm tập phim và Đài Truyền hinh Việt Nam “phóng khoáng” tới mức dành sóng của Đài Quốc gia để chiếu “liền tù tì”  trong hơn một năm nay thì cũng phải thốt lên bằng một câu trong truyện ngắn Đôi mắt của nhà văn Nam Cao, rằng: “Tài thật. Tài đến thế là cùng! Tiên sư ông Tào Tháo!”

http://blog.yahoo.com/_VNVAPND2CV7Z3CTOQHBGCSYQIA/articles/183197/index

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét