NQL:
Trong những ngày nóng bỏng này, dù vẫn cố giữ chất ” thuần bọ” cho QC nhưng
không vì thế mà mình để QC ở ngoài cuộc.
Im lặng hoặc đánh trống lãng trước khổ đau của nhân dân, nói như Nguyễn
Minh Châu, là nhà văn thiếu tư cách.
Xin
đăng hai bức thư của bạn đọc gửi QC, những người suốt đời chưa một lần cầm bút
viết báo, làm văn. Họ đã cầm bút khi không thể chịu được nữa.
GỬI CHÚ PHAN ẤT Ở VĂN GIANG
Kính gửi chú Phan Ất.
Hôm nay cháu thức khuya đến 1 – 2 h
sáng để theo dõi tin cưỡng chế đất ở VN quê hương, cháu hồi hộp vô cùng, cháu
thương và lo cho số phận của những người dân nghèo yêu đất. Và tự nhiên cái tên
Văn Giang trên các trang mạng đã nhắc cháu nhớ về một tên người, và tên của một
miền quê phía Bắc. Ban nãy cháu đã gọi điện về nhà mình ở VN, bảo đứa cháu kiểm
tra lại, thì đúng như trí nhớ của mình. May mà trên cái hạ (xà) nhà gỗ cũ kĩ của
nhà cháu vẫn còn những dòng chữ ghi tên các chú bộ đội hồi chiến tranh ở trong
nhà cháu, tên chú - Phan Ất, quê - Văn Giang – Hưng Yên.
Cháu nhớ vào những năm bom đạn ác liệt
68 -70 của thế kỉ trước, tiểu đội của các chú năm người ở trong nhà cháu, hàng
ngày các chú mang cái 2 oát lên trực ở đỉnh núi, cảnh báo từ xa, thông báo tình
hình máy bay Mỹ bay từ biển vào cho trung đoàn tên lửa đóng ở Đức Thọ. Lúc ấy
tình quân dân thắm thiết, bà con trong thôn xóm tin yêu các chú vô cùng. Những
lúc rảnh rỗi chú hay kể cho bà cháu nghe về quê của mình, bên kia Hà Nội, đất
đai màu mỡ, nhà dân phần lớn xây tường gạch
mái ngói, giàu hơn đất Hà Tĩnh quê cháu cằn khô, nhà tre mái rạ. Bây giờ cháu
vào mạng, gõ tên Văn Giang, Hưng Yên là thấy ngay xóm làng quê chú, gần chỗ
dòng sông Hồng uốn mình gấp khúc, đồng bằng đẹp, phong cảnh nên thơ.
Chú ơi, hơn bốn mươi năm đã trôi qua,
nay cháu cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, không biết chú có khỏe nữa không. Hôm
nay nhìn những tấm ảnh, những video về “chiến trận” ở Văn Giang, lòng cháu quặn
đau, nghẹn ngào uất hận. Cháu nghĩ trong đoàn người cầm gậy, cầm cuốc thức đêm
hôm giữ đất, thế nào cũng có mặt chú. Những người lính sống sót của các cuộc
chiến tranh chống giặc giữ nước năm xưa, nay lại cầm gậy cầm liềm chống lại với
“Quân đội nhân dân”, “Công an nhân dân”, “Chính quyền nhân dân”, sẵn sàng hi
sinh thân mình để giữ những thửa ruộng, những bờ mương, những lũy tre yêu dấu.
Chú Phan Ất kính mến, nếu như bây giờ
có điều kiện về VN, cháu sẽ đến thăm quê chú, cháu sẽ kiếm bộ đồ cũ, cải trang
như người nông dân để vào làng hỏi thăm tìm gặp chú. Không biết chú và bà con
có qua được hôm nay không? Khi mà cuộc chiến giữ đất không cân sức này, một bên
là những người nông dân yếu hèn gậy cuốc, một bên là sức mạnh chính quyền, với
hàng ngàn bộ đội, công an, được vũ trang hiện đại tận răng, cùng với máy ủi máy
xúc, bom cay, dùi cui, súng đạn. Chú ơi, cháu cầu mong chú an lành, như chú đã
qua được hàng trăm trận bom đạn ác liệt của giặc Mỹ ở vùng đất Hà Tĩnh năm nào.
Cháu Lê Thái Hoàng.
BUỒN NÀO HƠN ĐÊM NAY KHI NGOÀI KIA BÃO TỐ ĐẦY TRỜI…?
Tôi, thằng nông dân mất đất cho dự án
spendora (An Khánh), xin sẻ chia nỗi đau với bà con Văn Giang (Hưng Yên), tôi
quả quyết rằng chỉ có những con người mới biết đau nỗi đau của đồng loại.
Nhà Nông mình ít chữ khó nói lắm. Nhà
Nông mình ít chữ nên chả muốn nhiều lời. Nhà Nông mình đã, đang và vẫn sẽ là phận
con ong cái kiến cho dù xã hội mình ngày nay tươi đẹp, dân chủ gấp vạn lần bọn
tư bản giãy chết.
Cơ mà nhà Nông mình còn có nghĩa khí,
nhà Nông mình còn biết đứng lên khi cường quyền vô lý chà đạp lên phẩm giá của
Nông Dân, dẫu phẩm giá đó chỉ là phẩm giá của con ong cái kiến.
Nông Dân ta tuy bụng ít chữ nhưng còn
biết phân biệt phải trái mà đấu tranh hơn đứt cái đám nhà văn, nhà báo bụng dạ
nhiều chữ nhưng vô cảm, hèn hạ mà bấy lâu nay người ta vẫn gọi là “nhà báo lề
phải”. Sự kiện Văn Giang hôm nay cũng giống như sự kiện An Khánh – Hoài Đức quê
tôi năm xưa tịnh không có một bài báo lề phải nào lên tiếng cho số phận, tương
lai, tiền đồ “Chị Dậu” của Nông Dân mất đất chúng ta. Thật đúng là ông bà ta vẫn
nói “phường giá áo túi cơm”.
Hồi nhỏ, Tôi thằng Nông dân con bị
Cha (Nông dân Cha) mắng khi làm mất viên bi ve của thằng em khi tôi cho rằng
viên bi ve nó không đáng gì. Cha tôi, giảng giải rằng : Em mất viên bi ve có
khi đau khổ như Cha mất con Trâu đấy con ạ. Nỗi đau không đong không đếm được
mà chỉ cảm nhận được thôi. Con lấy thước đo gì mà dám nói viên bi ve nó không
đáng gì? Bài học này tôi nhớ suốt đời không dám quên.
Chủ trương, chính sách của nhà nước dựa
vào đâu? Lấy thước đo gì trong bối cảnh xã hội công bằng dân chủ văn minh? khi
mà nhẫn tâm gạt Nông Dân chúng tôi xuống cỗng rãnh của công cuộc đô thị hóa?
Công bằng ư? Dân chủ ư? Văn minh ư? Sao Nông Dân chúng tôi thấy chua cay quá
ông trời ơi.
“Buồn nào hơn đêm nay khi ngoài kia
bão tố đầy trời?…”
Một
Nông Dân
http://quechoa.info/2012/04/25/nh%E1%BB%AFng-la-th%C6%B0-d%E1%BA%ABm-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BA%AFt/#more-23766
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét