Nguyễn Huy Canh
Mặc
dù TBT Nguyễn Phú Trọng tuyên bố với thế giới: Việt Nam đang xây dựng một thiết
chế kinh tế ưu việt nhất hành tinh: thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nhưng những gì diễn ra tại Hải phòng, Hưng Yên và nhiều nơi khác lại giống với
những gì Nguyễn Ái Quốc viết trong cuốn Bản án chế độ thực dân đầu thế kỷ XX,
trong đó Nguyễn Ái Quốc lên án gay gắt chủ nghĩa tư bản dã thú đã biến số phận
những người nông dân An Nam, Tây Phi thành những miếng mồi thơm của tiến trình
tích tụ tư bản…Không biết qua các vụ việc xảy ra tại Hải Phòng, Hưng Yên và nhiều
địa phương khác có động lòng mở mắt các nhà lý luận mờ mắt vì sách vở kinh viện
mà mù lòa trước thực tế phụ phàng ???
Không
một ai có thể thờ ơ, vô cảm trước sự kiện Văn Giang bị thu hồi đất vào những
ngày vừa rồi. Đau đớn, sợ hãi, uất hận và có cả sự giận dữ nữa-đó là cái cảm
xúc chung của rất nhiều người. Nó đau đớn vì mét đất mưu sinh cuối cùng còn lại
của người dân đã bị cưỡng đoạt. Đất đai với người nông dân, đó là máu thịt, là
cuộc sống, là văn hóa của cha ông để lại sau nhiều nghìn năm sinh sống. Nó uất
hận, vì sự cưỡng chế này được trang bị bởi học thuyết Marx-Lenin, và lí thuyết về
định hướng XHCN; được trang bị bởi lực lượng vũ trang của nhà nước, và được
nhân dân nuôi bằng tiền thuế của mình với quân số tới hàng ngàn được trang bị tới
tận răng bởi công cụ, vũ khí hiện đại; nó uất hận còn vì lửa cháy, tiếng súng
Aka vang dền, dùi cui vụt xuống, và những tiếng kêu khóc thảm thiết của trẻ
con.
Nhưng
biết làm sao được, khi nền sản xuất của chúng ta nó còn nghèo nàn, manh mún và
lạc hậu trong thói quen sản xuất của “phương thức sản xuất châu Á” cần phải được
vượt qua để đi lên nền sản xuất lớn- công nghiệp, du lịch và dịch vụ hiện đại.
Ruộng đất phải được gom lại, được tích tụ theo những cách thức khác nhau.
CNTB ở
những thế kỉ xa xưa của thời kì tích lũy đã phải dùng nhiều máu của người nông
dân để nhuộm đỏ con đường đi của họ. Ở chúng ta, con đường này được thực hiện một
cách có ý thức của tư duy lịch sử dựa trên luật pháp và kế hoạch. Nhưng tiếc rằng
trong quá trình vận động, không phải lúc nào luật pháp cũng “phù hợp” với lợi
ích của các quan chức và chủ đầu tư. Khi ấy luật pháp đã bị vận dụng trên quan
điểm linh hoạt, thậm chí bị bỏ qua. Văn Giang là một sự bỏ qua như vậy (khi Thủ
tướng có yêu cầu phải vận động để đạt được sự đồng thuận của người dân).
Đừng
lí sự về luật pháp nữa. Vì bánh xe của tiến bộ lịch sử cứ quay. Và kinh nghiệm của
lịch sử đã chỉ ra rằng bánh xe ấy bao giờ cũng thấm nhiều máu, nước mắt của những
người lao động nghèo khổ. Bánh xe ấy đã đi qua Văn Giang. Lí trí của lịch sử đã
chỉ ra như vậy, nhưng ta vẫn lấy làm tiếc, và những giả định cứ thế hình thành:
nếu như các quan chức tỉnh HY, và chủ dự án cứ mạnh dạn đền bù chẳng hạn, trên
dưới 5 triệu/1m2 thì liệu khung cảnh đầy bạo lực, đầy đau đớn và hãi hùng ấy có
xẩy ra ? Đã có nhiều ý kiến về cuộc cưỡng chế này như một sự đàn áp, cướp bóc đất
đai của dân lành, lam lũ (chỉ vì mấy đồng bạc của nhà tư sản-xem, Đào Tiến
Thi).
Sự phê phán này đứng về phía người dân với một sự đồng cảm cao là có thể
hiểu được. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy rõ trong sự phê phán ấy như là mong muốn
kéo dài về một phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, và lạc hậu; là những hồi ức
về quê hương với những bài ca, giai điệu đầy chất thơ ngọt ngào đã cũ.
Liệu
chúng ta có muốn sự phát triển của thực tiễn đất nước cứ phải diễn ra trong sự
giăng co của những tư tưởng, những cảm xúc thi ca rẻ tiền đó. Không thể, con
đường hiện đại hóa đất nước phải tiến lên. Các chủ đầu tư, các nhà doanh nghiệp
phải nắm lấy thời khắc này cùng hướng dân tộc đi tới. Hãy để cho những lũy tre
làng, những con đò nhỏ, những giai điệu dân ca lùi vào dĩ vãng như một di sản của
văn hóa dân tộc.
Tuy nhiên, tôi cho rằng, các nhà lãnh đạo, các chủ đầu tư cần
nên ưu tiên có một chính sách hậu Văn Giang sau những gì đã xẩy ra để bớt đi những
mất mát, những hi sinh của người nông dân dưới cái bánh xe lịch sử nghiệt ngã
đó. Hi vọng rằng điều đó có thể giúp Văn Giang không còn là một hình ảnh đau
xót và phản cảm đối với những mong ước, ước mơ của đ/c TBT về một thực tiễn VN:
“Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ
không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người…” khi đ/c
phát biểu ở CuBa mà nhiều người đã dùng nó để bài xích, châm biếm một cách chua
cay cái định hướng này.
NHC
Http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/04/nanh-vuot-cua-tu-ban-da-thu-can-xe.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét