(Chủ tịch đầu tiên của HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LÂM ĐỒNG)
Tôi được gặp
anh Hữu Loan lần đầu tiên trong một khoảnh khắc rất đặc biệt giữa một bối cảnh càng đặc biệt hơn. Ấy là ngày 08 tháng 01 năm 1988, khoảng hơn 8g30, đại hội
thành lập Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (mà tôi là một cán bộ chủ chốt
được giao nhiệm vụ chuẩn bị) vừa khai mạc được ít phút. Tôi ngồi ở bàn chủ tịch
đoàn, đang sửa soạn bước lại diễn đàn để đọc báo cáo thì thấy có người (về sau
tôi mới biết đó là nhà báo Trần Thiện Đĩnh) đưa từ ngoài vào một ông già có mái
tóc dài bạc phơ, đôi mắt sáng quắc, dáng gầy quắt nhưng rắn rỏi. Anh em giới thiệu: nhà thơ Hữu Loan đến thăm đại hội.
Tôi vội rời bục chủ tịch đoàn tới ôm hôn bậc
thi sĩ mà tôi ngưỡng mộ từ lâu, nhất là từ khi được nghe anh Phùng Quán tâm sự
về vụ Nhân văn – Giai phẩm với hình ảnh tác giả “Màu tím hoa sim” hiên ngang nhất
quyết bỏ biên chế, bỏ thủ đô về làng thồ đá nuôi con, nuôi Thơ. Cả đại hội vỗ
tay nồng nhiệt cùng tôi biểu thị niềm vui lớn được đón nhận những giá trị nhân
văn đích thực kết tinh ở một con người như một huyền thoại bỗng bất ngờ xuất hiện,
trút bỏ lại sau mình bóng tối nặng nề của những tháng năm bị vùi dập đọa đầy để
truyền cho chúng tôi ngọn lửa của một nghị lực phi thường, ngọn lửa của một niềm
tin bền bỉ vào sức mạnh của sự thật, của lẽ phải tất thắng trước bạo quyền.
Nay ông đã
về trời, nhưng tôi vẫn thấy ông luôn hiện hữu, đôi mắt hiền từ và tinh anh nhìn
chúng tôi tin cậy, miệng cười rủm rỉm trước ngọn lửa thiêng mà ông truyền cho
ngày nào đang sáng lên hơn bao giờ hết trong nhiều bài viết về ông.
Nhà thơ Hữu Loan trò chuyện với bạn thơ, ảnh của
Nguyễn Đình Toán
|
Chân Dung nhà thơ Hữu Loan, tranh (từ trái qua) của: Ba Tĩnh, Bùi Quang Ngọc, Nguyễn Sang - Kim Thanh, Lê Quang |
Đà lạt 2012
BMQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét