Cứ
vào cuối tháng 4 là nghe đến ân xá tù và thêm một số người bị bắt về tội
"khủng bố chính quyền nhân dân". Năm nay thì nghe thêm việc cưỡng chế
"giải phóng mặt bằng". Lần này thì nhà cầm quyền đưa ra trình diễn một
gương mặt mới mà không mới về tội "khủng bố chính quyền nhân dân" đó
là ông Nguyễn Quốc Quân, thành viên của đảng Việt Tân.
2
năm trước, cũng vào dịp này một số thành viên của Đảng Vì Dân bị bắt thì phía
an ninh cũng chụp cho họ chiếc mũ "khủng bố các bệnh viện, bến tàu xe,
đánh bom chỗ đông người vào dịp lễ". Sau này xét xử thì tòa án cộng sản
không đá động gì đến chuyện "khủng bố" mà khép tội họ là "phản động".
Phía
nhà cầm quyền đã tìm mọi cách vẽ chân dung những tên "khủng bố chính quyền
nhân dân" nhằm gieo rắc sợ hãi cũng như kích động lòng căm thù của nhân
dân. Nhưng xem ra càng ngày kịch bản lỗi thời này vô tác dụng nếu không muốn
nói là gây nên tác dụng ngược. Nhất là thời gian gần đây khái niệm "chính
quyền nhân dân" được xem xét cách thấu đáo và chi tiết hơn.
Một
chính quyền nhân danh nhân dân đúng nghĩa thì không thể nã súng vào những người
dân lương thiện chân lấm tay bùn. Một chính quyền thực sự của nhân dân thì
không có chuyện cướp đất của dân, cưỡng chế bắt người để lấy đất của dân giao
cho tư bản hay một nhóm doanh nghiệp. Một chính quyền của nhân dân đúng nghĩa
là chính quyền phải bảo vệ người dân lên tiếng ngoại xâm cướp nước. Nhưng chính
quyền hiện nay ở Việt Nam đang hành động như là một chính quyền đối đầu với
nhân dân.
Tôi
nhiều lần đối thoại với các cán bộ cao và trung cấp hiện nay thì họ khẳng định
chính quyền hiện nay là của đảng cộng sản và đảng phải "chuyên chính"
để bảo vệ đảng. Họ nhầm lẫn khái niệm tình yêu một đảng phái và tình yêu dành
cho một tổ quốc thiêng liêng. Khi người dân ý thức được rằng đảng không phải là
dân tộc là tổ quốc thì khái niệm "chống đảng độc tài bán nước" mới là
đứng về phía nhân dân và xứng đáng là " chính quyền của nhân dân".
Chính
quyền hiện nay không phải của nhân dân lập nên và người dân cũng không có tự do
bầu chọn những người này vào bộ máy lãnh đạo mình nên nhất định nhà cầm quyền
hiện tại ở Việt Nam không phải là chính quyền của nhân dân.
Chưa
có một thời kỳ nào trong lịch sử dân tộc mà nhân dân khắp nơi đội đơn kêu oan
tiếng than ngút ngàn mây. Trong bài nói chuyện gần đây trước 450 đại biểu ở Đà
Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh bật mí cho thấy Đà Nẵng di dời, giải tỏa, cưỡng chế
hơn 97 000 hộ dân. Cả thành phố nhỏ bé ở Miền Trung bị lật tung chỉ vì
"giái phóng mặt bằng".
Những
ân xá cho tù nhân vào dịp "đại lễ" của đảng cầm quyền thường dành cho
các tù hình sự. Còn các tù chính trị thì không nằm trong danh sách ân xá. Người
tù nhân đặc biệt Trương Minh Đức là phóng viên nổi tiếng của các báo Tuổi Trẻ,
Pháp Luật, Tiền Phong lẽ ra sẽ về nhà trước 30.4. Nhưng ngày 5.5 này anh mới
mãn hạn tù 5 năm tù giam nên chờ sau lễ lao động 1.5 này anh mới ra khỏi nhà tù
nhỏ. Phóng viên Trương Minh Đức là thành viên của đảng Vì Dân, khối 8406 nên mới
bị nhà cầm quyền cộng sản căm thù không giảm cho 1 ngày tù nào.
Bà
Bùi Minh Hằng trong những ngày qua có tin mong manh là "được ân xá"
nhưng chính thức đến giờ phút này của bài viết, bạn bè của người biểu tình yêu
nước, chống ngoại xâm này chưa có tin tức chính thức về sinh mạng của bà. Chưa
kể chuyện bắt giam bà Minh Hằng là những vô lý nối tiếp vô lý.
Quay
trở lại chuyện những người khép tội "khủng bố chính quyền nhân dân trong dịp
lễ". Vợ chồng bà Phượng (đảng Vì Dân) trên 60 tuổi. Ông Nguyễn Quốc Quân
(đảng Việt Tân) một tiến sĩ toán học và gầy còm ốm yếu. Họ khủng bố ai khi mà
trong tay chẳng có một loại vũ khí nào? Họ đâu có đam mê nhà tù khắc nghiệt để
trở về dấn thân cho một Việt Nam có tự do và dân chủ. Những chụp mũ ban đầu này
ra tòa thì tòa án của đảng cũng quên đi các chi tiết khủng bố. Y hệt khởi đầu vụ
tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là hai cái bao cao su nhưng ra tòa thì quên mất chuyện chụp
mũ nhơ nhuốc này.
Chính
những người bị bắt vì lên tiếng cho công lý và tự do dân chủ ở Việt Nam hiện
nay là những người đang giúp nhân dân định hình lại một chính quyền nhân dân
đúng nghĩa.
Đã
đến lúc những người dân bị đối xử bất công, những trí thức bị cộng sản lừa gạt,
những đảng viên của đảng bị phản bội, những người lính của nhân dân, những
thanh niên sinh viên không có tương lai... hãy một lần suy nghĩ cụm từ "giải
phóng" là gì mỗi khi hoa phượng tháng tư nhuộm đỏ một góc trời.
Vạn
vật và đất trời luôn thay đổi lẽ nào con người Việt Nam anh dũng kiên cường lại
âm thầm cúi đầu nghe đảng ca bài "giải phóng vĩ đại" "ân xá tù
nhân" và "bắt nhiều kẻ khủng bố chính quyền nhân dân" mỗi khi cuối
tháng 4, khi tiếng chim tu hú gọi hè trên dãi đất hình chữ S thương đau này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét