Những
ngày này, nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi ghi ơn những gian truân quá khứ,
những cuộc đời đã nằm xuống để gìn giữ quê hương. Ghi ơn những người lính hải
quân VNCH đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa, những chiến sĩ QĐND đã nằm
xuống trên núi rừng Việt Bắc. Ghi ơn những con người dũng cảm đã đánh đổi tự do
của mình cho tự do của dân tộc. Nhìn về tương lai, tôi ước mơ và tin chắc rằng
cuộc chiến không bom đạn này sẽ phải chấm dứt, con người Việt Nam sẽ cùng nhau
xây dựng một cuộc sống bình an, không cần vĩ đại, không cần đỉnh cao, chỉ cần
là một nước bình thường, tự chủ, có tự do, công bằng và sống nhân ái với
nhau...
*
Những
ngày này năm xưa, chỉ trong 55 ngày đêm, với tốc độ “một ngày bằng 20 năm”,
toàn bộ miền Nam được/bị “giải phóng”. Cuộc chiến bom đạn chấm dứt. Xác người
thôi còn phơi khô trên những đại lộ kinh hoàng. Việt Nam thống nhất. Những người
lính Việt Nam Cộng Hoà nhìn nhau bằng tiếng thở dài. Những chiến sĩ Quân Đội
Nhân Dân ngồi dọc vỉa hè ngước nhìn thành phố Sài Gòn tráng lệ. Có người ôm mặt
khóc.
Bao
năm trôi qua. Trong từng năm tháng ấy, xác người dọc theo quốc lộ đã được thay
thế bằng hàng vạn thây người trên những hải trình xuyên biển Đông. Các cuộc tổng
tấn công quân sự được đổi lại bằng những đại chiến dịch tập trung cải tạo, cải
tạo công thương nghiệp, hợp tác hóa nông nghiệp. “Ý thức đoàn kết dân tộc lại một
lần nữa bị phần nào xao nhãng bởi bệnh chủ quan và say sưa vì chiến thắng, bởi
những cách nhìn hẹp hòi, biệt phái, bởi chuyện phân biệt thắng – thua, bởi những
kỳ thị ta – ngụy...” (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt). Trong im lặng hòa bình, trong
thống nhất đất nước nhưng phân ly lòng người, một cuộc chiến không bom đạn đã
khởi đầu. “Ngụy quân, ngụy quyền” được thay thế bằng “bè lũ phản động”. Chiến
tranh xâm lược được thay trang đổi phục thành diễn tiến hòa bình. Những khẩu
súng AK47 được thế chỗ bởi điều 79, 88… Những quả bom trải thảm B52 của đế quốc
Mỹ đã nhường chỗ cho những ngọn hải đăng, tàu chiến và khoan dầu hiện đại của đế
quốc Trung Hoa. Và những chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân bây giờ già nua, lặng nhìn
cơ đồ và vận mạng của tổ quốc đang đắm chìm trong tăm tối.
Khi
nói đến chiến tranh, người ta đo lường mức độ tàn phá khốc liệt và sự đau khổ bằng
điêu linh đổ nát, bằng quan tài phủ bọc quốc kỳ, hay hố chôn người tập thể, hoặc
hình ảnh bé gái trần truồng chạy khóc dọc đường khói lửa. Che đậy bởi mảnh vải
đỏ hòa bình, bịt mắt bằng tấm khăn đen thống nhất, cuộc chiến không tên không
tuổi của những năm tháng dưới lá cờ búa và liềm đã kéo dài trong im lặng nhưng
tàn khốc.
Nó
đã bắt đầu:
Khi
chiếc xe bít bùng chở cả gia đình đến rừng U Minh Thượng. Người mẹ cùng đàn con
ngơ ngác giữa hoang vu với đời sống kinh tế mới và người chồng “ngụy quân” vẫn
còn đang bị lưu đày ở trại cải tạo Cổng Trời.
Khi
người cha thắt cổ tự tử trong căn nhà ở Chợ Lớn sau khi bị cướp trắng tay bởi
chiến dịch cải tạo công thương nghiệp; đàn con 9 đứa lăn lóc ở công trường
Quách Thị Trang sau ngày căn hộ đã bị niêm phong và người mẹ quấn tròn chiếc
chiếu quanh người để làm vệ sinh buổi sáng giữa phố thị đông người.
Khi
mỗi người phải đứng trước chọn lựa đi hay ở, vào cái thời mà cột đèn có chân
cũng muốn vượt biên; khi người cha bất lực nhìn đứa con gái 15 tuổi gào thét dưới
man rợ của tên hải tặc người Thái; khi người anh rửa những hạt bắp trong nhúm
phân người khô rốc cho đứa em trai 9 tuổi ăn để sống trên con đường vượt biên
giới Việt Miên.
Cuộc
chiến đã bắt đầu với Câu Lạc Bộ Kháng Chiến Cũ, với “Nửa Đời Nhìn Lại“, “Đêm Giữa
Ban ngày“, với “Mặt Thật” và “Hoa Xuyên Tuyết“, với “Chia tay ý thức hệ“, “Nhật
Ký Rồng Rắn” và “Những Thiên Đường Mù“… Một cuộc chiến giữa bám víu vinh quang
quá khứ và đối diện thực tại phũ phàng, giữa lương tâm và lẽ phải với biện
minh, tiếc nuối cho những cống hiến của tuổi thanh xuân. Một cuộc chiến dù bắt
đầu nhen nhúm từ buổi sáng ngồi rơi nước mắt ở vỉa hè Sài Gòn, hoặc muộn màng
vào lúc cuối đời, vẫn là cuộc chiến âm ĩ bạc đầu của nhiều người đã từng cống
hiến cuộc đời của mình từ “thuở ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý
chói qua tim” (Từ Ấy – Tố Hữu).
Cuộc
chiến đã khởi đi từ vụ án Vinh Sơn, đàn áp văn nghệ sĩ, tiếp nối với bản án tử
hình dành cho người sinh viên bất khuất Trần Văn Bá, sang đến Lời Kêu Gọi Cuối
Năm và khẩu hiệu Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết được dựng lên tại giáo xứ nhỏ bé
Nguyệt Biều… Và cứ như thế cho đến nay, những công dân Việt Nam đầy lòng ái quốc,
từ thế hệ 4x, 5x cho đến 8x, 9x, đã lần lượt vào tù.
Ẩn
dưới mặt hồ gợn đỏ của đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập tự do hạnh
phúc là những tàn phá kinh hoàng hơn cả 21 năm nội chiến 54-75. Một thiểu số thống
trị giàu có ngoài sức tưởng tượng độc quyền kiểm soát sinh hoạt, tư tưởng của
người dân. Những giá trị đạo đức văn hóa bị xuống cấp chưa từng thấy. Cán bộ hủ
hóa, tham nhũng, mua dâm, cờ bạc, rượu chè nhưng vẫn tiếp tục đọc bài diễn văn
ca tụng điều nhân nghĩa lẫn chính nghĩa. Ti tiện từ cá nhân đến ti tiện cả hệ
thống được tiếp nối tung hô bởi những ngòi bút có chiếc lưng cong. Mức độ chênh
lệch giàu nghèo leo thang tới mức kỷ lục. Những đầy tớ của nhân dân trở thành tỉ
phú và nhiều chủ nhân ông của đất nước chỉ mong một ngày có được 2, 3 chục ngàn
để sống. Con người cùng khổ đã phải tạm gác nhân phẩm qua một bên, chui háng chủ
nhân ngoại quốc, lấy chồng người Đài, cam phận kiếp sống Ô sin, gửi con gái
sang Xiêm Rệp làm đĩ, xếp hàng làm đơn mong trở thành món hàng xuất khẩu lao động.
Những
chiến trường Bình Trị Thiên, Khe Sanh, Bình Giả, An Lộc… đã được thay thế bằng
mặt trận Dân Oan, Dân Báo, Đình Công, Tôn Giáo… bằng những địa danh Nguyệt Biều,
Thái Hà, Đồng Chiêm, Tiên Lãng, Văn Giang… Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền là khẩu
hiệu xung phong. Cho đến một hôm, thức dậy
từ đêm đen bưng bít của đảng cầm quyền chợt thấy: lãnh hải, lãnh thổ, đất đai,
rừng đầu nguồn đã bị treo cờ đỏ 5 sao - đôi lúc 6 sao. Trận chiến trong hoà
bình (và vẫn chưa thấy bóng thanh bình) đã bước vào một khúc quanh, một mặt trận
mới: đối đầu với bá quyền bành trướng phương Bắc bên ngoài và chống trả với độc
tài mang não trạng tay sai bên trong.
Ở
mặt trận mới này, phải nhìn hình ảnh cả nghìn thanh niên sinh viên xuống đường
biểu tình chống TQ, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa mới cảm được lòng ái quốc vẫn
luôn mãnh liệt. Phải đọc trăn trở, tâm huyết của nhiều người, từ những bloggers
thế hệ 7x, 8x sinh ra và lớn lên dưới mái nhà xã hội chủ nghĩa, qua đến những
con người đã từng phục vụ trong chế độ cũ, của những trí thức trong guồng máy
hiện tại, đến các vị tướng lãnh lão thành mới thấy được hiểm họa xâm lăng đã kết
hợp lòng người về một mối: Tổ Quốc Trên Hết.
Trận
chiến trong hoà bình cũng đã bước vào một bước ngoặc mới với sự phá sản toàn diện
về tư thế đại diện dân tộc và chính nghĩa của đảng cầm quyền. Nếu trước đây có
nhiều người vẫn còn tin vào thiện chí và vai trò phục vụ dân tộc của đảng CSVN
thì ngày nay bộ mặt thật của đảng cầm quyền đã lộ nguyên hình. Cho dù huyền thoại
Cách mạng Mùa thu vẫn còn vấn vương đâu đó trong lòng một số người, nhưng dù thế
đi nữa thì cũng phải học được bài học lịch sử là không thể bám vào hào quang của
đức Lê Thái Tổ mà biện minh cho sự tồn tại của Lê Chiêu Thống.
Cuộc
chiến không bom đạn cũng đang bước vào một giai đoạn phức tạp.
Ai
là bạn? Ai là thù trong nội bộ đảng CSVN trước họa xâm lăng? Thái độ khách quan
không cho phép vơ đũa và chụp lên đầu tất cả hơn 3 triệu đảng viên CSVN đều là
những người vô tâm làm mất đất tổ tiên. Phải có những con người đang biết mình
là công dân Việt Nam trước khi là đảng viên cộng sản. Phải có những người lính,
sĩ quan, tướng lãnh đảng viên đang ngậm ngùi nhớ đến những đồng đội đã hy sinh ở
mặt trận Việt Trung. Phải có những chuyên viên, trí thức đang phục vụ trong guồng
máy thấy rõ hơn ai hết những hiểm họa lâu dài. Nhưng biết ai là bạn ai là thù
khi không lên tiếng nói? Đây cũng là một mặt trận của cuộc chiến giữa lương
tâm, trách nhiệm, lòng can đảm và quyền lợi cá nhân, vị kỷ, sự hèn nhác.
*
Năm
tháng trôi qua. Đất nước đi trọn một vòng với nhiều oan khiên để trở lại bài
toán ban đầu: Độc lập, Tự do. Điều rõ ràng nhất của bài học xương máu là Tự do
của toàn dân tộc không thể giải quyết bằng con đường di tản hay thủ tục xin
cho; Dân chủ chỉ là bánh vẽ và tuyên truyền hão với điều Bốn của Hiến pháp và
chúng ta phải tìm cách chấm dứt tình trạng “tư thế hóa” vai trò lãnh đạo đất nước
bằng lá phiếu dù là miễn cưởng của mỗi người. Bởi vì hệ quả của nó là vận mạng
của dân tộc, trong đó có chủ quyền của đất nước, đã được chính danh giao trọn
vào tay của những kẻ độc quyền cai trị, lấy tư cách đại diện dân tộc để ký kết
với ngoại bang.
Tới
ngày hôm nay, cuộc chiến không bom đạn vẫn phải tiếp diễn. Không phải với thực
dân, với đế quốc từ phương nào mà với độc tài đảng trị và bầy đàn tham ô, tay
sai bán nước. Cuộc chiến phải tiếp diễn bằng đôi bàn tay trắng, bằng lòng yêu
nước và khát vọng cho thế hệ mai sau. Phải tiếp diễn bởi vì ai trong chúng ta
cũng biết rằng Việt Nam chẳng bao giờ có ngày hội Đống Đa, đã chẳng oai hùng đối
đầu với triều đình nhà Thanh bằng tự hào dân tộc của Quang Trung nếu Lê Chiêu
Thống vẫn tiếp tục ngồi ở Thăng Long vái lạy thiên triều phương bắc. Vì thế nên
người này vào tù thì có kẻ khác tiếp tục đứng lên cho đến khi người dân Việt thực
sự làm chủ vận mạng của đất nước này.
Những
ngày này, nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi ghi ơn những gian truân quá khứ,
những cuộc đời đã nằm xuống để gìn giữ quê hương. Ghi ơn những người lính hải
quân VNCH đã bỏ mình trong trận hải chiến Hoàng Sa, những chiến sĩ QĐND đã nằm xuống
trên núi rừng Việt Bắc. Ghi ơn những con người dũng cảm đã đánh đổi tự do của
mình cho tự do của dân tộc. Nhìn về tương lai, tôi ước mơ và tin chắc rằng cuộc
chiến không bom đạn này sẽ phải chấm dứt, con người Việt Nam sẽ cùng nhau xây dựng
một cuộc sống bình an, không cần vĩ đại, không cần đỉnh cao, chỉ cần là một nước
bình thường, tự chủ, có tự do, công bằng và sống nhân ái với nhau.
Viết
lại năm 2012
Vũ
Đông Hà
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/04/vu-ong-ha-danlambao-nhung-ngay-nay-nhin.html#more
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét