Khoảng
tháng 10/1989 báo Lao Động (Trud) - xuất bản ở Bulgaria đăng bài viết nhan đề
“Người ta tặng nhau hàng “Rổ” huân chương”, bài báo cho biết: “…Xã hội ngày
càng lộn xộn, đời sống ngày càng đi xuống, bức xúc ngày càng dâng cao, nhân dân
ngày càng bất mãn… để củng cố & giữ chế độ ở Liên xô, người ta phải trông cậy
vào hai lực lượng chính đó là Quân đội & công an, không như ở các nước dân
chủ lực lượng vũ trang nói chung không thuộc về bất cứ Đảng phái nào, họ chỉ
thuộc về một nơi duy nhất: Đó là Tổ Quốc! Còn ở các nước XHCN chúng ta thì ngược
lại, Quân đội và Công an là của đảng… vì thế hàng loạt ưu đãi kèm theo huân,
huy chương được tung ra ban phát cho nhau & chủ yếu là cho các sỹ quan chỉ
huy các cấp, các đợt “phong tướng” diễn ra vô tội vạ vì thế số lượng tướng lĩnh
nhiều đến nỗi đếm không xuể & đương nhiên kèm theo là vô số bổng lộc…”
Đọc
lại những dòng viết trên, ta thấy nước Việt mình bây giờ cũng chẳng khác gì. Đảng
thì chỉ là của một thiểu số hơn 3 triệu đảng viên trên dân số gần 90 triệu người.
Vậy thì dựa vào đâu mà đảng lại có thể khẳng định rằng: đảng là của toàn dân là
Tổ Quốc của người VN ta được khi chẳng có người Dân nào bỏ phiếu xác nhận về điều
đó (thông qua trưng cầu Dân ý)? Cho nên nói cho đúng thì đảng chỉ là của một
thiểu số đảng viên (tức là thiểu số trong thiểu số) có chức, có quyền mới có điều
kiện để vơ vét, bòn rút tài sản của Quốc Gia thông qua tiền đóng thuế của Nhân
Dân mà chia chác, ban phát cho nhau, cho bè lũ tôi tớ & con cháu, còn các đảng
viên thường thì thân phận cũng chỉ như những công chức làng nhàng làm công ăn
lương mà thôi.
Phân
tích như thế là để chúng ta không “vơ đũa cả nắm” khi nhìn nhận nhiều vấn đề
gây bức xúc, căm hờn cho mọi tầng lớp Nhân Dân ta trong suốt nhiều năm qua…
Chúng ta đều biết là Quân đội và Công an là để bảo vệ Tổ Quốc; giữ gìn trật tự-bình
yên cho nhân dân. Chính vì những điều sơ đẳng trên mà ông Hồ đã viết: “Quân đội
ta trung với Nước - hiếu với Dân…” hay “Công an nhân dân vì Nước quên thân, vì
Dân phục vụ…” bao năm qua vẫn thế. Cho đến khi cái đảng này không còn vì Nhân
Dân nữa thì lập tức chúng đánh tráo “hằng số” nêu trên bằng khẩu hiệu: “QĐ ta
trung với đảng…” và “C.A nhân dân chỉ biết còn đảng
còn mình”!?
Chính
vì những điều nêu trên, đảng đã cố tình biến những anh, em, những cháu thanh
niên là con em của Nhân Dân trong các lực lượng vũ trang trở thành lực lượng Đối
lập với chính Đồng bào ruột thịt của mình trong các “trận chiến” cướp ruộng, vườn,
nương rẫy, cướp nhà cửa của Nhân Dân ta ở khắp mọi nơi trên đất nước này. Những
gì gọi là “công vụ” đó hoàn toàn đi ngược lại với nhiệm vụ và trách nhiệm vinh
quang của các lực lượng vũ trang của Nhân Dân, vì nhân dân mà bất cứ Quốc gia
nào thật sự vì hạnh phúc - ấm no và yên bình của nhân dân đều thực hiện.
Vụ
Tiên Lãng-Hải Phòng và nhiều nơi khác không kể xiết chưa nguôi thì lại vừa xảy
ra vụ cướp đất trắng trợn tại Văn Giang - Hưng Yên. Ta phải thấy rằng: trừ khi
“thu hồi” đất của dân để phục vụ công trình nào đó về an ninh - quốc phòng mà
sau khi đã ĐỀN BÙ THỎA ĐÁNG nhưng người dân vẫn không chịu di dời thì chính quyền
mới được cưỡng chế, mà trong lực lượng cưỡng chế dứt khoát không được điều động
Quân đội tham gia! Thế nhưng, trong tất cả những vụ cưỡng chế đã nêu và nhiều vụ
khác, ta hoàn toàn không thấy được phía chính quyền thu hồi đất vì lý do phục vụ
cho mục đích an ninh - quốc phòng mà chỉ là lấy đất của Dân để giao lại cho các
doanh nghiệp với giá “Đền bù” vô cùng rẻ mạt hoặc là với lý do rất mập mờ…
Như
vậy tại sao chính quyền không “bắt” các doanh nghiệp phải trực tiếp thỏa thuận
với dân về mức đền bù thỏa đáng mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được theo điều
kiện “thuận mua,vừa bán”? Mà chính quyền lại sốt sắng làm thay cho doanh nghiệp
khi sấn sổ “đè” Dân ra với lực lượng vô cùng hùng hậu có cả Bộ đội lẫn công an
và bọn “đầu trâu mặt ngựa” để cướp đất của nhân dân?
Các
anh, em - các cháu trong lực lượng Quân đội và Công an khi tham gia việc cưỡng
chế phi nhân này có biết được thực chất của sự việc này không hay chỉ là nghe cấp
trên tuyên truyền một phía và ra lệnh?
Cho nên khẩu hiệu “đòi đất” của nhân dân các địa phương bị cưỡng chế vẫn còn
thiếu sự giải thích nguyên nhân nhằm phân hóa lực lượng “địch” (từ nay chúng ta
phải gọi cái bọn cướp ngày này là địch mới đúng bản chất của chúng và của vấn đề).
Các
anh, em - các cháu trong lực lượng QĐ và CA tham gia cưỡng chế nên nhớ mình là
con em của Nhân dân, từ nhân dân mà ra, cơm ăn áo mặc, đồ dùng… là từ tiền thuế
của nhân dân trong đó có của người thân, cha - mẹ mình đóng góp đấy và điều
quan trọng cần ghi nhớ là: Nhân dân bị cướp đất không phải là địch!
Khi
chĩa súng vào mặt Đồng bào mình có bao giờ các anh, em - các cháu chợt nghĩ đến
ở một vùng quê nào đó cha, mẹ mình cũng đang hoặc sẽ bị cưỡng chế như thế này với
sự tham gia của các đồng đội khác đơn vị của mình hay không?
Rồi
đây, khi xuất ngũ liệu các bạn có tìm được việc làm tử tế không khi có bao
nhiêu chỗ “ngon” đã bị các “thái tử đỏ” và phe nhóm độc chiếm hết rồi? Vẫn biết
là người lính thì các bạn phải tuân lệnh cấp trên, nhưng nếu chẳng may vì Dân
phẫn uất quá mà các bạn bị thương (như vụ Tiên Lãng) hay trường hợp xấu nhất là
bị chết thì các vị tướng, tá nhà cao cửa rộng huân chương đầy ngực dù có ban
cho các bạn danh hiệu thương binh hoặc liệt sỹ thì liệu đó có phải là niềm kiêu
hãnh, niềm vinh dự cho bản thân và gia đình không?
Con
người ta chỉ có thể ngẩng cao đầu vì sự hy sinh, mất mát ngoài mặt trận khi đối
diện với kẻ thù xâm lược hoặc bọn tội phạm để giữ gìn sự bình an cho dân chúng
chứ không ai đủ can đảm mà “vênh mặt” nếu nhận được các “danh hiệu” để trả công
cho hành động chĩa súng vào mặt đồng bào ruột thịt của chính mình… Nhân dân và
Lịch sử Dân tộc công minh lắm, sòng phẳng lắm!
Quê
Hương
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/04/co-sao-chia-sung-vao-ong-bao-minh.html#more
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét