Vài tuần nay, sau cuộc gặp của TBT Nguyễn Phú Trọng với các bậc lão thành dư luận bình luận nhiều chiều. Hai nhà báo và là bloger “lão thành” là Nguyễn Thông và Trương Duy Nhất có hai bài hơi gai. Mình chắc không dám viết như thế. Trước sau, mình vẫn kính trọng các cụ nghỉ hưu về đạo đức, kinh nghiệm và cả trí tuệ. Kể cả các bác “thay ghế đổi mồm”, nhưng đổi theo chiều hướng có lợi cho dân chúng mình vẫn ủng hộ và hoan nghênh. Quan điểm này đã thể hiện rõ trong tiểu phẩm “Thay ghế đổi mồm” đăng trong trang này.
Tuy nhiên, đề cao các cụ đến mức coi các cụ là “lực lượng nòng cốt” gì gì đó thì quả thật cũng không đúng, không nên và không thể. Tôn trọng các cụ thì được, nhưng nói thế liệu có thật lòng không?
Cách đây gần mười năm, khi mới về thành phố Vinh công tác, gặp các cụ mình cũng lễ phép thưa gửi và đôi lúc cũng thả đôi lời “có cánh”. Một lần, cụ Đinh Tộ là cán bộ lão thành cánh mạng, lại là đồng hương xã, bạn của bố mình có khuyên nhủ mình nhiều điều về đường ăn nết ở rất chí lý, chí tình. Khi hỏi về chuyện kinh tế xã hội của thành phố, cụ cũng góp ý rất say sưa. Tuy nhiên sau đó cụ bất ngờ nói: “Nì, ông Cần ạ, ông hỏi thì mình nói rứa thôi. Bọn mình bây giờ thông tin thiếu, nghe ít, đọc ít. Các ông bây giờ học hành tử tế, đi khắp nơi, khắp chốn, thông tin nhiều. Việc chi thấy đúng thì cứ rứa mà mần. Đừng nghe bọn mình. Mà, nói rứa thôi, bọn mình bây giờ về hưu nói thánh nói tướng rứa thôi, chứ khi đương chức nhiều anh cũng mần ăn như ẻ!”
Cụ nói tiếng Nghệ, mình viết lại đúng như rứa.
Ai hiểu răng thì hiểu.
Phạm Xuân Cần
Phạm Xuân Cần
http://faxuca.blogspot.com/2012/04/bon-minh-khi-uong-chuc-cung-man-nhu-e.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét