Đến
ngày hôm nay, tức 37 năm trôi qua sau biến cố 30/4/1975, không ai có thể phủ nhận
rằng đất nước VN đã thật sự tụt hậu quá xa về mọi mặt so với những nước lân
bang, kể cả so với Lào hay Cam Bốt. Điều mỉa mai là một số nước được xem là
"Rồng" hay "Cọp" ở Á châu hiện nay, vào 37 năm trước đây đã
từng mơ ước là sẽ đuổi kịp được nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa.
Thế
nhưng sự tụt hậu về kinh tế của VN tuy rất
đáng buồn, nhưng vẫn không tủi nhục cho bằng sự suy thoái về đạo đức và băng hoại
xã hội sau gần 4 thập niên gọi là "chiến thắng đế quốc Mỹ" và
"thống nhất đất nước".
Với những tội ác đang diễn ra mỗi ngày mỗi giờ trên đất nước, và được giới báo chí quốc doanh lạm dụng khai thác, người ta có thể khẳng định một cách không sai trật là ngày 30/4/1975 là ngày cái ác bắt đầu lên ngôi. Nó cũng là ngày mà nói theo ngôn ngữ của ông thượng nghị sĩ John McCain của Mỹ là ngày "phe tà đạo thắng phe chính đạo".
Với những tội ác đang diễn ra mỗi ngày mỗi giờ trên đất nước, và được giới báo chí quốc doanh lạm dụng khai thác, người ta có thể khẳng định một cách không sai trật là ngày 30/4/1975 là ngày cái ác bắt đầu lên ngôi. Nó cũng là ngày mà nói theo ngôn ngữ của ông thượng nghị sĩ John McCain của Mỹ là ngày "phe tà đạo thắng phe chính đạo".
Nghị
sĩ McCain có quyền nói như thế vì ông từng tham chiến tại Việt Nam và tận mắt
chứng kiến sự phát triển của xã hội miền Nam trong thời kỳ đó. Những thành tựu
về giáo dục, y tế hay giao thông của miền Nam quả là một phép lạ trong bối cảnh
vừa chiến đấu vừa xây dựng của quân dân miền Nam trước sức phá hoại không ngừng
nghỉ của các đạo quân cộng sản ở mọi nơi, mọi lúc.
Hãy
lấy một vài ví dụ để thấy rõ sức sống mãnh liệt của người dân miền Nam lúc đó
qua hình ảnh của thành phố Huế tan hoang sau trận Mậu Thân 1968, với 20 ngàn
người bị cộng sản hành quyết hay chôn sống. Thế nhưng chỉ 4 năm sau đó, Huế đã
phục hồi và còn phồn thịnh hơn trước, để có thể cưu mang hàng chục ngàn người
dân Quảng Trị tản cư trong cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972. Và nếu so với tình trạng
giao thông bết bát sau 37 năm xây dựng của người cộng sản, người ta phải ngậm
ngùi thừa nhận rằng mạng lưới đường sá của miền Nam vượt xa hiện tại, hiếm có
tình trạng cầu mới xây xong thì sập hay đường vừa khánh thành đã lở
loét khắp nơi. Thậm chí hàng trăm cây cầu hay hàng ngàn cây số đường sá (ở
thành thị lẫn nông thôn) vẫn còn đứng vững cho đến ngày hôm nay.
Tất
cả những thành công ấy đều đến từ tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức công
dân trong xã hội đưọc đào tạo dưới những mái trường nhân bản. Học đường được
xem là nơi đào tạo những công dân ưu tú cho đất nước, chứ không phải là công cụ
tuyên truyền cho bất cứ chủ thuyết hay chính đảng nào. Những bài luân lý đều
rút tỉa từ truyền thống đạo đức và văn hóa ngàn đời của dân tộc, chứ không cần
phải học tập theo tấm gương hay đạo đức của bất cứ ông lãnh tụ hay bà thủ lãnh
nào. Hơn thế nữa, sách giáo khoa đều được soạn thảo dựa trên sự tiến bộ của nền
khoa học và văn minh của thế giới, chứ không thể mang học sinh và giáo viên ra
làm thí điểm cho những mô hình được vẽ vời theo trí tưởng tượng của giới cầm
quyền.
Dĩ
nhiên, không ai phủ nhận rằng xã hội miền Nam vẫn có những yếu kém, chẳng hạn
như tình trạng giàu nghèo và tệ nạn tham nhũng. Thế nhưng nếu làm một sự so
sánh thì tỷ lệ bất công và tham nhũng trong chế độ ngày nay đã cao gấp trăm
ngàn lần thời đó, thậm chí là còn tệ hơn cả thời Pháp thuộc với tệ nạn cường
hào ác bá đỏ hoành hành dữ dội ở khắp mọi miền. Cuộc nổi dậy ở Thái Bình vào 15
năm trước, tiếng súng Tiên Lãng vào đầu năm nay, và cuộc đàn áp ở Văn Giang vào
ngày 24/4 vừa qua, là những thí dụ điển hình về cái ác độc và bất nhân của tầng
lớp quan lại cộng sản.
Điều
khốn nạn là cái ác đó đang được khai thác và bao che một cách tận tình trong giới
truyền thông quốc doanh gần như hằng ngày. Khốn nạn hơn nữa là những cái ác đó
thường bị trút tội cho trình độ dân trí thấp, hay một "bộ phận không nhỏ"
trong giới đảng viên, thay vì thừa nhận rằng sự băng hoại của đất nước hiện nay
là đến từ sự du nhập một lý thuyết đầy hoang tưởng, và sau đó là chuyển sang một
nền tư bản thời hoang dã mang cái tên kỳ dị là "kinh tế thị trường có định
hướng chủ nghĩa xã hội".
Và
đó là con đường tà đạo mà đảng cộng sản đã và còn tiếp tục bước đi, bất chấp những
tiếng oán than của giới nông dân hay nông dân, tức những thành phần mà họ tự
xưng là đại diện và hứa hẹn sẽ mang lại cơm no áo ấm sau khi chiếm được chính
quyền. Cái ác sẽ tiếp tục được ngự trị trên quê hương thêm nhiều ngày tháng tới
nữa, trừ phi toàn dân đều nhận thức được rằng đảng cộng sản không thể và không
sao giải quyết được những vấn nạn của đất nước, chứ đừng nói là đuổi kịp được
các nước láng giềng.
Lý
do là một cái đảng cầm quyền đã hư hỏng đến độ những người lãnh đạo cũng phải
thú nhận điều đó và đang hô hào chỉnh đốn. Suốt 20 năm qua, họ đã từng hô hào
như thế, nhưng giới quan lại cứ càng ngày càng lún sâu trong vũng bùn suy thoái
về đạo đức, thì liệu có ai tin nổi là họ sẽ tự chỉnh đốn được hàng ngũ bằng
phương thức "phê và tự phê"?
Đã
đến lúc toàn dân Việt phải mời họ ra đi để hằng năm không còn cảnh "triệu
người vui và triệu người buồn" trong ngày 30/4. Đã đến lúc cái ác phải được
chấm dứt trên quê hương, và được thay thế bằng một xã hội đầy tình người và
nghĩa làm người. Dân tộc Việt từng được sống trong các xã hội nhân bản từ ngàn
xưa, ngay trên đất Bắc, chứ không phải chỉ được kế tục dưới thời Việt Nam Cộng
Hòa.
Chính
vì thế, ngày 30/4 phải là ngày mà người Việt nên nhắc nhở lẫn nhau về điều đó,
để có thêm hy vọng và quyết tâm khôi phục lại nền nhân bản đó, chứ không phải để
phục hận vì sự sụp đổ của chế độ miền Nam. Hãy xem cuộc chiến hiện nay là giữa
cái ác và cái thiện, giữa dân tộc và bè lũ cộng sản cố chấp. Hãy tin rằng rồi
đây cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, và chính nghĩa sẽ đánh bại tà đạo. Lịch sử
kim cổ hay Đông – Tây đều cho thấy điều đó. Chỉ cần có quyết tâm, dân tộc Việt
sẽ vươn lên từ vũng lầy tăm tối hiện nay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét