Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




SỨC KHỎE TÂM TRÍ và LÃNH TỤ CHÍNH TRỊ

Hạ Long Bụt sĩ - Trí Nhân Media

Nền dân chủ Hoa-Kỳ có nhiều điểm son, trong đó có 2 điểm tuy nhỏ nhưng đáng làm gương cho các chế độ độc tài chuyên chế:

- Tổng Thống phải khai thuế lợi tức công khai thường niên cho mọi người biết.
- Tổng Thống phải đi khám sức khỏe thường niên, kết quả ra sao phải công bố.
        Việc khám sức khỏe ở đây tuy không nói rõ nhưng theo thông lệ y khoa Mỹ tất phải khám cả thể xác lẫn tinh thần xem có đủ khả năng làm việc công không, giả dụ như ông Tổng Thống mất ngủ phải uống thuốc đều đều ... như trường hợp Hitler, thời chắc không ngồi ở ghế Tổng Thống mãi được, hoặc giả đau tim và bệnh già Parkinson tay run lẩy bẩy như Mao Trạch Ðông, như Castro..chắc chắn sẽ phải về vườn chứ không được tiếp tục lợn què lãnh đạo lợn lành!

        Năm ông Reagan lên Tổng Thống mới 69 tuổi mà quần chúng cử tri đã đặt vấn đề sức khỏe làm đề tài tranh cử khiến ông Reagan phải đi giầy bốt cưỡi ngựa để minh chứng mình còn tráng kiện. Tuy vậy cử tri lo lắng cũng có lý vì ông Reagan bắt đầu ngủ gật đôi khi trên bàn họp, bị bướu ruột và tới vụ Iran Contra ông khai không nhớ gì cả. Sau này phó TT.Cheney bị bệnh tim, mỗi lần vào bệnh viện,  đều phải công bố tình trạng sức khỏe trước công luận.

        Trong 3 căn bệnh chính của nhân loại: Tham vọng, thù hận, si mê...dường như nhiều người làm chính trị mắc cả ba căn. Hãy xét trường hợp Pot Pot: theo tiêu chuẩn tâm bệnh học thì ông này thuộc loại điên giết người, may ra thuốc Lithium, Mellaril, Clozaril...có thể đỡ phần nào những cơn cuồng nộ hung hãn, nhưng chắc chắn ông không thể vừa điên vừa lãnh đạo Cao Miên, những kẻ theo ông chắc không bất thường thì cũng bị quỷ ám! Người ta kể lại trên sát địa Killing Field đó từng có đám lính rút ruột hai đứa trẻ lên 2 lên 3 buộc lại với nhau, rồi cắm vào đầu lưỡi lê dơ lên trên trời đùa dỡn! còn chuyện chặt đầu, lấy tre già đập nát dương vật lính địch, sát dâm.. là chuyện thường..chính Pol Pot cũng từng đích thân bắn súng liên thanh vào tượng Bồ Tát ở Angkor Wat.. Không biết sân hận gì làm con người trở nên hung hãn kinh khủng đến thế, nhưng đứng trên bình diện y khoa thì tâm trí 100% bất thường mới làm nổi những chuyện ghê gớm ngoài sự tưởng tượng như vậy. Cho nên nói ma hôn quỷ ám mới giải thích được vì loài người không thể ngờ cảnh địa ngục lại hiện ra ngay trên thế gian.

        Tại sao triết gia Hy lạp Aristote lại nói: Người là con vật chính trị ? bởi vì căn bệnh tham, sân, si vốn nằm trong bản tính thế nhân mà chỉ trong môi trường chính trị cái Tôi kiêu mạn mới có cơ thỏa mãn lòng tham, trả thù báo oán, thổi phồng si mê, trên tầm mức cao to nhất. Thống kê bán chính thức cho biết 60% số tiền gửi ở các nhà băng Thụy Sĩ là tiền của lãnh tụ các nước chậm tiến... kiểu như Marcos... bà vợ mua tới vài ngàn đôi giầy, như thế phải gọi là bệnh gì đây? Ám ảnh tâm tật Obsessive compulsive? Maniac?... hãy cứ gọi chung là bất thường tâm trí... mà chỉ ở những nước chậm tiến, ý thức chính trị dân chủ tự do của người dân còn thấp nên những kẻ bất thường tâm sinh lý mới ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ được.

Ðôi khi người ta chấp nhận những lãnh tụ có tài, có tật, như Nã Phá Luân dâm đãng, đau dạ dầy và mắc chứng kinh phong... nhưng giá Nã Phá Luân là người Anh Cát Lợi thì chắc dân Anh chẳng bao giờ chấp nhận loại lãnh tụ bệnh hoạn này. Truyền thống Angle Saxon rất trưởng thành về quyền công dân, hiến chương dân chủ Magna Carta hạn chế quyền vua có từ thế kỷ 13, thế nên các nước nói tiếng Anh đều thừa hưởng truyền thống dân chủ tự do và không mắc căn bệnh tôn thờ lãnh tụ. Khi lựa chọn người lãnh đạo, quần chúng ưa những người bình dị, bình dân, giữ được đầu óc bình thường và không ưa các chính trị gia thuộc loại xúc động dù cho có tài, ăn nói bẻm mép như Ross Perot ! Cả thế giới đều phục tài Nixon nhưng chỉ có dân Mỹ là dám cho Nixon xuống vì Nixon đã đi ra ngoài truyền thống bình dân của Hoa-Kỳ. Dinh Thủ Tướng Anh ở London nhỏ bé chật chội như một apartment 3 phòng ngủ, Toà Bạch Ốc Mỹ cũng khiêm tốn so với Quốc hội Capitol, và lương Tổng Thống chỉ ngang với lương một Tổng Giám đốc hãng xưởng bậc trung.

Nước Pháp có những ông Tổng Thống bằng cấp rất cao như Pompidou Thạc sĩ Văn Chương, Giscard d'Estaing đỗ đầu thanh tra hành chánh... nước Mỹ chỉ chọn những người bình thường: Truman tốt nghiệp trung học, Reagan có bằng kịch nghệ... ít thấy có ông Ph.D hay MD. làm Tổng Thống bao giờ... ngay trong lãnh vực tư pháp truyền thống Anh Mỹ cũng lấy  lương tri làm chuẩn : có vị quan tòa không có bằng luật, chỉ cần có khả năng phán xét, bồi thẩm đoàn (jury) gồm mọi thành phần tiêu biểu cho cộng đồng xã hội, là con mắt bình dân nhìn vào vấn đề nhằm mục đích quân bình với con mắt chuyên môn của luật gia đôi khi bị sách vở điều luật rậm rạp che mờ. Chính vì vậy chính trường Anh Mỹ rất ít hoặc không xảy ra những đại biến loạn, không ai có đặc quyền, đặc ân, quà biếu Tổng Thống phải liệt kê sung vào công sản, không ai làm những chuyện bất thường mang đại họa cho dân chúng chỉ vì muốn thỏa mãn tham vọng , hận thù, cái tôi nhất chiến công thành vạn cốt khô.. của cá nhân anh hùng và bè đảng. Hệ thống chính trị Hoa Kỳ đòi hỏi ứng cử viên được tôi luyện trên chính trường hơn là bằng cấp phù phiếm : tranh cử từ quận hạt, qua Tiểu bang, tới Liên Bang, từng trải ghế Thượng nghị sĩ, hay Thống đốc, mới có cơ ra tranh cử Tổng Thống, người có vết đen nhân cách không dễ gì qua kính lọc của truyền thông và cử tri.

Có một loại bệnh tâm trí không thấy ghi trong kinh điển tâm bệnh học DSM Hoa Kỳ (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) nhưng đức Phật có nói đến, đó là bệnh chấp kiến, khư khư giữ lấy ý kiến của mình, đội lên đầu cái bè ý thức hệ mà đi, nô lệ cho chính những mớ ý kiến ngôn từ mà mình đã chót nhồi nhét vào đầu rồi tôn lên làm đỉnh cao trí tuệ... đấy chính là ngục tù chứ không phải là giải phóng tâm hồn, đấy chính là địa ngục mà người cuồng tín cứ ngỡ là thiên đàng, lại còn đòi bắt người khác nhốt vào cái thiên đàng mê tâm huyễn tưởng đó.

Communism
Vướng mắc vào bất cứ cái “ism” nào, dù là Marxism, socialism, nationalism và ngay cả Christianism, Buddhism... cũng đều là đội cái bè lên đầu mà đi, cũng đều rơi vào điên đảo luận “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay” cả. Ðây chính là căn bệnh mà biết bao thế hệ mệnh danh là trí thức mắc kẹt, từ Tống Nho tới các trường phái triết học, chính trị mới hiện đại... Nhưng nước Mỹ từ ngày lập quốc đã tránh được cái bệnh “ism” này mặc dù danh từ “capitalism” đã bị Cộng Sản gán vào cho Mỹ, có biết đâu đầu óc bình dị của người Mỹ chẳng bao giờ mất công đi tìm lý thuyết rồi mới lập quốc lập hiến , họ không có các ông lý thuyết gia ngồi bầy vẽ học thuyết để thí nghiệm trên mạng sống người khác như Mác Lê, như Mao ít...chuột thỏ dùng ở phòng thí nghiệm mà còn bị biểu tình phản đối thì làm sao đùa dỡn với mạng người ở xứ dân chủ được!

        Mấy ai dám leo lên xe nếu biết người tài xế đang say rượu hay loạn thị , có ai dám đi máy bay với ông phi công mắc bệnh hưng liệt tâm thần (manic depressive) không? Chắc là không... vậy mà, thật là kỳ quặc, cả dân tộc có khi chịu để cho các lãnh tụ điên rồ bất bình thường lèo lái con thuyền quốc gia đi theo cơn cuồng loạn tâm trí của họ... Lịch sử thiếu gì những ông vua điên như Caligula thời La Mã, Lê Long Ðĩnh ngọa triều... rõ ràng điên nặng... Tần Thủy Hoàng mặc cảm vĩ nhân, mình là Trời, dân là con kiến... Hitler và Goering luôn luôn cần narcotics kể cả bạch phiến, Pol Pot không mắc bệnh homocide thì làm sao lại giết đồng bào mình như vậy... Castro, Kim ( đã mất)... mắc chứng gì mà đầu óc cứ cố định ở một vị trí không đổi được suốt mấy chục năm? Bệnh già, bệnh cố vị, hay chậm trí (mental retardation)?

        Bên cạnh ban Giám định kiểm soát vũ khí hạch tâm, thiết tưởng Liên Hiệp Quốc cần lập ra ban Giám định Sức khỏe Quốc tế chuyên kiểm định các lãnh tụ chính trị có triệu chứng ego bất thường có thể gây tai họa cho cộng đồng thế giới, tỷ dụ như  Castro, như Kim, như Chavez...

        Người ta có thể chê trách Mỹ đủ điều, và xã hội Hoa Kỳ còn rất xa Thiên đường, nhưng riêng điểm Tổng Thống phải khai thuế và đi khám sức khỏe hàng năm và trước khi cầm quyền cũng đủ làm cho Mỹ quốc giật giải quán quân Dân chủ trong lịch sử cổ kim nhân loại. Giả dụ không có Mỹ, các cường quốc khác như Nga, Tầu, Ðức, Nhật..hay Pháp, Iran..liệu có mang lại mẫu mực gì tốt đẹp hơn cho thế giới không ?

Hạ Long Bụt sĩ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét