Gọi Nghị quyết TW 4 là bản giao hưởng cho kêu chứ thật ra đây chỉ là khúc Nam Ai của đảng với âm điệu "buồn sâu sắc mà người nghe không thể cầm được nước mắt", hic!
Nếu ngày xưa, An Dương Vương đánh thua Triệu Đà, chạy tới núi Mộ Dạ, hết đường, nhà vua định tự tử thì thần Kim Quy hiện lên bảo “giặc ngồi sau lưng bệ hạ đó!”. An Dương Vương quay lại, thấy Mỵ Châu, hiểu ra cớ sự, tức giận rút gươm chém đứt đầu con gái rồi tự tử.
Thì bây giờ, giá Hồ Chí Minh linh thiêng, hiện lên sau lưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói “giặc ngồi trước mặt đồng chí kìa!” thì hay biết mấy!
Mà thật ra, hy vọng ông Trọng đã biết “giặc” là ai từ lâu.
Cái “vuốt thần” giữ nước ngày xưa được An Dương Vương tin tưởng giao cho nàng Mỵ Nương, rốt cuộc bị chàng Trọng Thủy gạt, trao vuốt giả để rồi mất nước vào tay Triệu Đà, thì cũng giống như cái “cơ chế” ngày nay được đảng tin tưởng giao cho đảng viên toàn quyền nắm giữ vậy. Chỉ khác có điều là lần này, đảng không bị ai “gạt” hết.
Có cái “vuốt thần” cơ chế trong tay, thay vì dùng nó làm ích nước lợi dân, đảng viên lãnh đạo các cấp đã thao túng nó cho lợi riêng, gây nguy hại đến mức trong hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XI ngày 26/12/2011, ông Nguyễn Phú Trọng phải nhấn mạnh “xây dựng Đảng có ý nghĩa sống còn với chế độ”.
Hai năm trước, ngày 10/10/2009, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương đảng khóa X, cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là “nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng, ý nghĩa sống còn với Đảng và chế độ”.
Rồi mới đây, tại hội nghị cán bộ đảng viên toàn quốc ngày 27/02/2012, ông Tổng Bí thư lại càng gào to hơn, cương quyết hơn trong việc “quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng đảng”.
“Sâu dân mọt nước” là bọn quan lại, mà hiện nay tại VN bọn quan lại toàn là đảng viên. Mà “Sâu quan mọt nước” rõ ràng là các tập đoàn kinh tế do nhà nước lập ra, cũng toàn là đảng viên. Sự “xây dựng” đặc biệt này nhắm vào kêu gọi cán bộ đảng viên các cấp phải chấn chỉnh đạo đức lại thì (Nguyễn Phú Trọng) không gọi họ, cái đám quan-đảng, đảng-quan đó, là “giặc” thì gọi họ là gì?
À! Mà nếu Nguyễn Phú Trọng ngày nay có đủ bản lảnh dứt khoát như An Dương Vương ngày xưa khi biết được giặc là ai, ông chỉ cần chém đầu là đủ không cần phải tự tử làm gì. Tiên Lãng là một vụ điển hình mới nhất đó, thưa ông.
Trong đám cán bộ đảng viên ngồi làm bộ chăm chú nghe ông nói buổi sáng ngày 27/02/2012 tại Hà Nội làm gì không có tên “giặc” Ủy viên Trung ương đảng kiêm Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành?
Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng ngày 27/02/2012, dài 12.071 chữ chỉ có vài ba lần nhắc đến “nhân dân” mà ông vẫn quả quyết “ngay sau khi ban hành, Nghị quyết đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận với một tình cảm vui mừng, phấn khởi, tin tưởng và nhất trí cao”, thử hỏi làm sao mà người nghe là nhân dân không “não ruột, buồn sâu sắc đến không thể cầm nước mắt" được.
Lãnh đạo đảng có khác, họ mãi mãi vẫn đi sau thực tế. Cái thời chỉ dùng nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo qua lâu rồi mà họ vẫn u-u mê-mê tràng giang đại hải đâu đâu. Lú chăng?
Không biết có ai nhớ đã mấy đời Tổng Bí thư của đảng cộng sản VN nói tới “xây dựng đảng để sống còn” không? Và lần này là lần thứ bao nhiêu? Càng xây thì càng hư hay sao ấy nên cứ phải xây đi xây lại hoài?
Mà đảng dùng chữ cũng hay, khi nói tới “xây dựng” lại, người ta nghĩ ngay tới cái gì đó đã đổ nát, hư hỏng không còn có thể sửa chữa được nên mới cần phá đi xây lại từ đầu.
Để triển khai Nghị quyết TW 4, khúc Nam Ai của đảng, đám “ngồi trước mặt đồng chí kìa” nhất trí đưa ra biện pháp xây dựng lại cái nhà đã mục rỗng đó bằng những cột xi-măng cốt tre như sau:
1) Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI);
2) Hướng dẫn kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình;
3) Hướng dẫn thực hiện “Quy định về những điều đảng viên không được làm;
4) Hướng dẫn kế hoạch công tác tư tưởng và kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị 03-T/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Đọc tới “kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình”, chợt nhớ tới nhà thơ Phùng Quán, trong bài thơ Lời Mẹ Dặn:
“Yêu ai cứ bảo là yêu,
ghét ai cứ bảo là ghét
dù ai ngon ngọt nuông chìu
cũng không nói yêu thành ghét”
Ông chỉ viết chân thật lời Mẹ dạy, thế mà cuộc đời của ông, vì vụ Nhân Văn Giai Phẩm, đảng đã làm cho sống không ra sống, chết không ra chết, thì thử hỏi ai sẽ dám nói thật những việc đã làm trong bản tự phê của mình.
Kế hoạch này rồi cũng sẽ dẫn tới: nói láo được nâng lên thành nghệ thuật cao hơn, bao che, lấp liếm cho nhau nếu cùng phe, thanh trừng chèn ép nếu khác phe. Hậu qủa sẻ là tốn rất nhiều thời giờ, tiền bạc của nhân dân, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên nghi kỵ, đấu tố, thanh trừng phe phái dẫn tới công việc đình trệ mà xấu thì vẫn xấu và càng xấu hơn.
Về kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thì còn kinh hoàng hơn nữa.
Hàng tỷ, hàng tỷ tiền đã đổ vào cả tư tưởng lẫn thân xác Hồ Chí Minh mà có thấy hồi sinh, tốt đẹp hơn gì đâu, chỉ thấy càng ngày thân xác càng mục rỗng, đạo đức càng suy đồi thế mà vẫn cứ tiếp tục mãi.
Biển học mênh mông, cuộc sống thay đổi hàng giờ, hàng ngày mà đảng cứ “Bác, Bác nữa và Bác mãi” thì làm sao dân trí khá lên được.
29,000 tiến sĩ để làm gì, viện toán học cao cấp để làm gì khi mà nói, làm, suy nghĩ đều không thể bằng cái đầu riêng của mình, không thể vượt qua tư tưởng Bác và nghị quyết của đảng?
Riêng về “những điều đảng viên không được làm” có 19 điều cả thảy, tuy 19 điều này dành riêng cho nội bộ đảng CS nhưng nhân dân cũng nên góp ý một chút kẻo bị mang tiếng “phản động” chỉ biết chống phá đảng và nhà nước.
Xin góp ý thêm điều thứ 20 là, “Cấm phát ngôn linh tinh nhằm mục đích gây tư duy nhiệm kỳ hay để lấy lại uy tín khi đã hết nhiệm kỳ”.
Điển hình “phát ngôn linh tinh gây tư duy nhiệm kỳ” là đồng chí Phó chủ tịch nước, tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, đồng chí này nói “dân chủ Việt Nam cao gấp vạn lần dân chủ tư sản” trong bài viết “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới”. Phát ngôn này của đồng chí Doan đã làm cớ cho bọn đế quốc, phản động có dịp nói xấu đảng.
Còn điển hình của “phát ngôn linh tinh lấy lại uy tín khi đã hết nhiệm kỳ” là đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư đảng CSVN, kêu gọi “phải loại bỏ chủ nghĩa cá nhân trong đảng” trong bài viết “Muốn Đảng mạnh phải loại bỏ chủ nghĩa cá nhân” trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 29/12/2011. Đây là loại phát biểu linh tinh khi đồng chí ấy vẫn cương quyết giữ vững vườn rau sạch trên sân thượng nhà mình trong khi dân chỉ ăn rau dơ.
Tất cả những gì đảng CS làm cũng chỉ vì “sự sống còn của đảng, của chế độ”. Nghe tội quá! Nếu đảng cứ tiếp tục sống còn thì dân sẽ tiếp tục sống mòn. À! Mà sao khẩu hiệu lần này chỉ có “Đảng-Cộng-Sản-Việt-Nam” mà không là “Đảng-Cộng-Sản-Việt-Nam-Quang-Vinh-Muôn-Năm”, chữ “Quang-Vinh” và “Muôn-Năm” đâu mất rồi nhỉ?
Suy cho cùng, nỗi sợ của đảng cũng chưa lớn bằng nỗi sợ của dân. Nỗi sợ của dân là đảng sẽ trường tồn vĩnh viễn. Nếu đảng mất, chế độ mất thì đảng viên sẽ lại trở thành người dân bình thường, Việt Nam vẫn là Việt Nam, nhưng nếu đảng còn mãi mãi thì khả năng Hán hoá sẽ không thể tránh khỏi. Và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
04/03/2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét