Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




CHÙM THƠ - HOÀNG THANH TRÚC

TNM : Nhân ngày PHỤ NỮ QUỐC TẾ 8/3, bạn Hoàng Thanh Trúc đã gửi tới Tòa soạn Trí Nhân Media một chùm thơ ca ngợi những người Mẹ Việt Nam cùng bông hoa Anh Thư của 3 miền Bắc – Trung – Nam nước Việt. Xin giới thiệu cùng quý vị và cũng chân thành cám ơn bạn Hoàng Thanh Trúc.


                       MẸ CŨNG ANH HÙNG 
Hoàng Thanh Trúc

Anh hùng – Là mẹ của tôi !
  Giữa phồn hoa – Mẹ — Mồ côi,cuối đầu .
Úa lòng như những bó rau .
Quạnh hiu, phơi giữa – Nhịp cầu thế gian

Anh hùng – Một gánh đa mang .
Mẹ tôi “sẻ dọc trường sơn” rao hàng ?
Hai vai nặng gánh gió sương .
Giữa thành đô, mẹ, còn vương nợ trần .

Anh hùng – trĩu nặng đôi chân .
Mẹ – Hiên ngang, giữa “lòng nhân” bạc màu .
Phố chiều, xế nắng …về đâu ?
Đêm nay, mẹ — biết nơi nao? giấc nồng ?
Anh hùng – Môi,má – còn xuân
Lấy sương, nắng, gió làm son tô hồng
Mẹ biết không ? mẹ tin không ?
 Mẹ là cả một Anh Hùng trong con !


 HOA CỦA BA MIỀN 
Hoàng Thanh Trúc


Xuôi phương Nam, tôi chạm màu Điên Điển
Rực sắc vàng, nhuộm sóng nước phù sa
Màu thủy chung bên mái lá, quê nhà
Gần gũi lắm, để nhớ về “ Minh Hạnh”


Một nụ hoa đang nở trong…ngục lạnh
Hương lặng thầm, tỏa thắm triệu trái tim
Như hẹn cùng nhau, chung một lời nguyền
Thề bất khuất với bạo quyền tàn ác



Về miền Trung nắng chói chang gió cát
Đất nung người vẩn thấy một loài cây
Xương Rồng hiên ngang gai nhọn phủ đầy
Nhưng cứ nở cho đời hoa hàm tiếu

Nhìn nụ hoa sao giống người con gái
Mang họ Huỳnh của xứ Quảng : “Thục Vy”
Dứt khoát kiên gan,chẳng chịu lụy quỳ
Như trong máu có “gen” Huỳnh Thúc Kháng



Trời Hà Nội , gió giao mùa thấp thoáng
Phấn xuân hồng phớt nhẹ cánh hoa Ban
Liểu rũ hồ Gươm nhỏ lệ ngang hàng
Như chia sẻ oan khiên cùng “Kim Tiến”

Giống cánh hoa Ban, rạng ngời trong nắng
Rất kiên cường với giá buốt đông phong
Mối thù cha vẫn nung cháy cõi lòng
Vành tang trắng hòa chung tình đất nước

Ba màu hoa – Là ba lời hẹn ước
Cho một ngày đất Việt rực mùa hoa
         Hoa tự do, hoa dân chủ, cộng hòa
                                        Chào ! Vĩnh biệt, búa với liềm cộng sản .



                        HOA BẤT TỬ
                                 (Về : Bùi Minh  Hằng )
                                                                               Hoàng Thanh Trúc

Cao tay lên –Ta – loài Hoa Bất Tử
Cắt lìa cành vẫn sống mãi thiên thu
Dù bão giông hay đêm tối mịt mù
Vẫn bừng nở – nhân dáng hồn dân tộc

Vung tay lên,nghĩa là : Không khuất phục
Ngẩng cao đầu với tiếng thét : Trường Sa
Một tất đảo khơi, một thước biển nhà
    Là xương máu của Rồng Tiên Âu Lạc

Cao tay lên nghĩa là : Không khiếp nhược
Nghĩa là không : không thể – “ mộng chư hầu”
Nghĩa là không : không làm kiếp ngựa trâu
Ta : Con cháu dòng Trưng Vương – Triệu Ẩu

Cao tay lên – Ta thề : Hoa Bất Tử
Trải sóng cồn trăm vạn đóa, thành chông
Như Bạch Đằng Giang – thủy huyết lưu hồng
ChoTổ Quốc, Sinh – ta – Hoa Bất Tử

Hoàng Thanh Trúc 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét