Trần Phục Hiến - Trí Nhân Media
Chuyện suy thoái đạo đức trong xã hội VN là điều mà bất cứ người Việt nào, trong cũng như ngoài nước, đều có thể mắt thấy tai nghe. Và nếu như không có cơ hội trực diện thì cũng có thể đọc được mỗi ngày trên các trang mạng điện tử của các tờ báo trong nước.
Nền văn hóa "10 năm trồng cây, 100 năm trồng người" đó đã gặt hái những gì sau 66 năm hủy diệt đạo sống của tổ tiên, của dân tộc Việt thì chỉ cần nghe các bài diễn thuyết kêu gọi "chỉnh đốn đảng" của ông Trọng và 19 điều cấm của đảng là đủ rõ. Điều tệ hại là lực lượng công an chỉ biết "còn đảng còn mình" đang bị dân chúng gọi là lũ "âm binh" vì nhũng nhiễu dân thì nhiều, nhưng bảo vệ an ninh trật tự thì chẳng bao nhiêu, nếu không muốn nói là còn cấu kết với giới xã hội đen để tác oai tác quái.
Chuyện suy thoái đạo đức trong xã hội VN là điều mà bất cứ người Việt nào, trong cũng như ngoài nước, đều có thể mắt thấy tai nghe. Và nếu như không có cơ hội trực diện thì cũng có thể đọc được mỗi ngày trên các trang mạng điện tử của các tờ báo trong nước.
Điều đáng nói không chỉ là số lượng đâm chém, giết chóc, cướp của và giết người tăng lên từng ngày, mà là mức độ tội ác đã lên đến chỗ ghê rợn, khiến người ta phải tự hỏi là cái xã hội VN có còn nhân tính hay không?
Chẳng hạn như vào ngày 7/3 vừa qua, tờ báo Kiến thức kể câu chuyện là một học sinh lớp 10 đã cắt cổ một phụ nữ 58 tuổi, chủ nhân một tiệm tạp hóa ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nguyên nhân vụ giết người chỉ là vì muốn ăn kem nhưng không có tiền và không được bà chủ cho thiếu chịu. Sau khi giết người, tay thiếu niên 16 tuổi còn lột chiếc nhẫn vàng trên tay và vét sạch tiền trên người nạn nhân, rồi còn nhắn tin cho gia đình biết trước khi bỏ trốn. Ghê rợn hơn nữa là khi bị bị bắt và bị công an cật vấn là tại sao có thể làm chuyện man rợ như thế, hắn ta nhún vai nói rằng: "Cháu chơi game cắt cổ quá nhiều lần".
Chẳng hạn như vào ngày 7/3 vừa qua, tờ báo Kiến thức kể câu chuyện là một học sinh lớp 10 đã cắt cổ một phụ nữ 58 tuổi, chủ nhân một tiệm tạp hóa ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nguyên nhân vụ giết người chỉ là vì muốn ăn kem nhưng không có tiền và không được bà chủ cho thiếu chịu. Sau khi giết người, tay thiếu niên 16 tuổi còn lột chiếc nhẫn vàng trên tay và vét sạch tiền trên người nạn nhân, rồi còn nhắn tin cho gia đình biết trước khi bỏ trốn. Ghê rợn hơn nữa là khi bị bị bắt và bị công an cật vấn là tại sao có thể làm chuyện man rợ như thế, hắn ta nhún vai nói rằng: "Cháu chơi game cắt cổ quá nhiều lần".
Và một câu chuyện khác trên tờ Dân Trí thì kể chuyện bà vợ của một ông chủ tịch xã ở tỉnh Gia Lai, vì bất hòa trong chuyện làm ăn, đã dẫn đàn em đến vây đánh một phụ nữ một cách dã man. Nạn nhân không những bị xé rác quần áo, lột trần truồng trước công chúng, mà còn bị bà vợ chủ tịch xã xén tóc rồi dùng dao lam rạch khắp thân thể, kể cả ở chỗ kín. Điều khốn nạn là gia đình nạn nhân sau đó trình báo công an, với giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện Gia Rai, nhưng công an huyện Đức Cơ vẫn không thèm mở cuộc điều tra.
Đây chỉ là hai trong số nhiều câu chuyện "cắt cổ mổ bụng" được đăng mỗi ngày trên các tờ báo trong nước, với những tình tiết được mô tả một cách tỉ mỉ trên các tờ Công An hay Pháp Luật để lôi cuốn sự hiếu kỳ của công chúng. Câu hỏi đặt ra ở đây là không lẽ cái ác đã thật sự lên ngôi ở VN như nhiều người nhận định? Và không lẽ thiện tính trong con người Việt đã hoàn toàn bị ác tính hay thú tính lấn áp?
Nếu đúng như thế thì nguyên nhân băng hoại là đến từ đâu? Từ "lỗi hệ thống" như các nhà trí thức của đảng đang ra sức bênh vực cho chế độ, hay là do các thế lực thù địch gây ra như ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên án?
Tất cả chỉ là những lời chạy tội một cách vô trách nhiệm và bất nhân của đảng. Tay hung thủ thiếu niên và cả bà vợ của ông chủ tịch xã đều ra đời trong cái chế độ tự xưng là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại. Họ chắc chắn đã hấp thụ nền văn hóa mà mỗi câu phán ra từ các ông tổ cộng sản Karl Marx, Angel, Lenine, Mao Trạch Đông hay Hồ Chí Minh... đều được xem là khuôn vàng thước ngọc, là chân lý muôn đời, tương tự như câu "đảng cộng sản quang vinh muôn năm".
Nền văn hóa "10 năm trồng cây, 100 năm trồng người" đó đã gặt hái những gì sau 66 năm hủy diệt đạo sống của tổ tiên, của dân tộc Việt thì chỉ cần nghe các bài diễn thuyết kêu gọi "chỉnh đốn đảng" của ông Trọng và 19 điều cấm của đảng là đủ rõ. Điều tệ hại là lực lượng công an chỉ biết "còn đảng còn mình" đang bị dân chúng gọi là lũ "âm binh" vì nhũng nhiễu dân thì nhiều, nhưng bảo vệ an ninh trật tự thì chẳng bao nhiêu, nếu không muốn nói là còn cấu kết với giới xã hội đen để tác oai tác quái.
Một xã hội mà bọn cướp ngày mướn bọn cướp đêm đi trấn áp dân chúng thì chuyện giết người cướp của trong giới học sinh, hay việc các bà vợ của các quan chức thuê du đãng kéo đến rạch nát mặt mày đối thủ là chuyện phải xảy ra trong cái xã hội xây dựng trên nền văn hóa "mạnh được yếu thua" hay "cường quyền thắng công lý".
Điều đáng nói ở đây là một đất nước nếu băng hoại về kinh tế thì chỉ cần một số chính sách thắt lưng buộc bụng trong vài năm là có thể vượt qua cơn khốn khó, mặc dù sẽ nảy sinh một số tệ nạn xã hội vì "bần cùng thì sinh đạo tặc".
Nhưng một xã hội mà cái ác lên ngôi, đạo đức suy đồi, và các hành động đạo tặc được xem là phương thức để làm giàu thì phải mất vài thế hệ và rất nhiều công sức may ra mới có thể vực dậy được bản tính thiện lương để đè bẹp ác tính trong lòng người.
Nhưng điều quan trọng nhất để làm được điều đó là phải có được một tập thể lãnh đạo không chỉ có tài mà còn phải có đức. Nếu không thì đất nước VN chẳng có hy vọng gì nhiều!
Trần Phục Hiến
Trần Phục Hiến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét