Nguyên Anh
25-11-2014
Trong chuyến làm việc tại Cộng Hòa Belarut,TBT đảng csvn Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc và phát biểu tại đại sứ quán VN.
Trích: Sau khi thông báo một số nét lớn về tình hình đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Belarus tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, vừa hòa nhập vào xã hội sở tại, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng nói, chữ viết; phẩm chất cốt cách của người Việt Nam, luôn tự hào là người Việt Nam mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Bà con phải góp phần tích cực làm cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus thêm bền chặt.
Thoạt mới nghe ai cũng thấy đó là điều bình thường, chuyện rao giảng đạo đức là điểu hiển nhiên khi người phát ngôn là kẻ đứng đầu nhà nước vncs.
Nhưng nếu nghiền ngẫm cho kỹ lưỡng thì những tự hào của ông ta chỉ là niềm tự hào không nên có !
Hãy nhìn vào tấm hình, ngoài cán bộ, nhân viên đại sứ quán VN tại Belarút thì có bao nhiêu người là kiều bào đang sinh sống tại đó nghe ngài TBT của cái đảng thổ tả đến và hăng hái đến nghe ngài vờ vĩnh thuyết giảng?
Chắc là không một ai tới vì họ còn phải bận lo cày ngày cày đêm để chi trả cho đường dây mafia đưa mình qua đó,sau đó họ lại còn phải để dành tiền phụ giúp gia đình cũng đủ bở hơi tai,còn thì giờ đâu mà đếnnghe ông phát biểu linh tinh lang tang.....
Riêng vấn đề tự hào mình mang trong mình giòng máu Lạc Hồng thì điều này cần phải xem xét lại !
Nếu trong bối cảnh chiến tranh,các người dân miền Nam VN đứng vào quân đội, chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng bảo vệ vùng đất Tự Do thì nói đến giòng máu Lạc Hồng là hoàn toàn đúng đắn. Cho dù trước năm 1975 những con em quan chức nhà giàu tại miền nam đi du học tại các quốc gia văn minh như Mỹ, Pháp, Nhật để trốn thi hành nhiệm vụ người trai thời chiến, cũng không có ai được nguyên thủ quốc gia đến động viên tinh thần là tự hào Lạc Hồng cả, dù trong số đó cũng không ít người làm vẻ vang cho VN khi họ xuất sắc trong lĩnh vực học tập của mình.
Đến thời kỳ cái đảng thổ tả manh danh cộng sản VN cầm quyền :
Người dân sợ hãi cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu, cái mất quyền tự do, cái bưng bít thông tin, tuyên truyền sắt máu cho nên đã nhắm mắt bán mặt cho biển, bán lưng cho trời vượt thoát khỏi VN bằng những chiếc thuyền mong manh, cho dù biết sẽ gặp nhiều thảm cảnh: đói khát, hãm hiếp và ngay cả ăn thịt lẫn nhau để mà tồn tại !
Khi đến bến bờ tự do hầu như họ không còn muốn nhớ lại mảnh đất âm u có cái tên nước chxhcnvn, dĩ nhiên họ cũng chẳng mong muốn tự hào mình là một công dân của cs.
Tiếp đến làn sóng con em công thần tranh nhau các suất xuất khẩu lao động, từ Nga cho đến Đông Đức cho đến khi bức tường ô nhục sụp đổ thì ở lại luôn để trở thành Việt kiều.
Một số khác ở những vùng quê nghèo khó quá mong muốn vượt thoát khỏi cái thiên đường mù lòa đi hoài không tới, họ phải bán vợ đợ con, cầm cố thế chấp nhà cửa để có chân trong một chuyến đi đến vùng đất hứa. Thảm kịch đã xảy ra, nhiều người khi đến nơi mới vỡ mộng là không có cách chi trả nợ, nhiều cô gái đã trở thành món đồ chơi chuyền tay của băng đảng đưa người mà cụ thể nhất là những người rơm, người rạ, sống lang thang trên biên giới Pháp đợi chờ cơ hội vượt biên vào Vương quốc Anh, một nơi mà đầu óc họ được nhồi sọ làm một ngày bằng một tháng lương ở VN !
Tất cả những người VN đó và người VN trong nước hôm nay hoàn toàn không mong muốn tự hào mình mang trong người giòng máu Lạc Hồng nhưng lại là công dân của một quốc gia cộng sản !
Họ biết được mình đã và đang bị cái đảng cộng sản tước bỏ những quyền lợi căn bản của loài người, một nền Dân chủ độc tài, một nền ngôn luận một chiều, một loại công dân hạng hai ngay chính tại quê hương của mình.
Họ chấp nhân giải pháp im lặng nhằm bảo toàn tính mạng trước đội ngũ chó săn cuồng tín !
Chỉ khi nào có vị nguyên thủ có tâm hồn yêu nước nồng nàn, có tinh thần dân tộc lãnh đạo đất nước thì người dân mới có thể nghe nói:
- Chúng ta phải biết xấu hổ vì đất nước chúng ta là một quốc gia đội sổ trên bảng xếp hạng của thế giới, là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu với nền công nghiệp sơ khai. Chúng ta không thể tự hào mình mang trong mình giòng máu Lạc Hồng khi giặc ngày đêm bức bách và không một tướng lĩnh nào có can đảm dám ra mặt thống lĩnh quân đội tham chiến bảo vệ quốc gia. Vì thế chúng ta phải chịu nhục trước trường quốc tế, mà một khi đã nhục nhã đến như vậy thì chúng ta không có gì đáng để gọi là tự hào !
Khi đó họa may Việt Nam mới có thể bắt đầu cất cánh, còn chỉ tự huyễn hoặc mình bằng những hào quang vay mượn năm xưa thì chắc chắn đời đời kiếp kiếp dân tộc VN sẽ lao đầu xuống hố cùng cái đảng cs luôn tự hào là mình mãi mãi quang vinh.
Nguyên Anh
Tự hào về cái gì a.Trọng ?
Trả lờiXóakhi dạy cho học sinh tự hào về nguồn gốc bà Cơ họ âu ngủ với ông quân họ lạc. bà cơ đẻ ra:...một cái bọc 100 trứng(có cồ) bây giờ người ta gọi là hiện tượng quái thai có đáng phải sang Belarut tuyên truyền ? tự hào về thành tích giữ nước? khi có giặc Tàu không chông cậy vào ai được, may quá có cậu Gióng đã 3 tuổi mà chưa biết nói(dị tật bẩm sinh) chưa biết đi nhưng phải xông ra tiền tuyến, ngồi trên lưng ngựa nhổ tre quật vào kẻ thù...và để "chứng minh" đó là sự thật 100% csvn nói "bây giờ ở làng Gióng vẫn còn các hầm hố vết tích nhổ tre của cậu Gióng" có ai tự hào nổi xuất xứ lạc hồng, thành tích xuất sắc bảo vệ tổ quốc khỏi giặc Tàu ? không nên dạy trẻ nói dối như cs.vì rồi VN sẽ đi về đâu ?