Nguyên Thạch
22-10-2014
Bài thơ dành tặng cho Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải nhân ngày thoát được hai nhà tù VN và những con người dám hiên ngang hào hùng đứng lên vì Dân Chủ Tự Do...
Chữ Tự Do?
Ôi sao mà cao cả!
Không tự do, hoa lá cũng tàn theo
Con người ta vẫn có thể sống dẫu thiếu thốn hay trong cảnh đói nghèo
Nhưng sẽ rất thối chí khi biết thân phận mình như bọt bèo giam hãm.
Cô đọng buồn tênh như những đám mây đen
Không tự do như ngõ tối không đèn
Đảng đã nhốt dân trong khối đen dầy đặc.
Việt Nam thê lương...trong tay giặc ngông cuồng phương Bắc
Đường Quê Hương?
Ngõ tắt lộ cùng!.
Lừa mị, điêu ngoa, bưng bít, tàn hung...
Ôi dân tộc, não nùng cuộc sống!.
Tự Do ơi
Bao nỗi niềm trông vọng
Dân nước tôi chờ ngóng từng ngày
Nhà tù, roi điện, dùi cui, đồ tể bủa vây
Ôi đau đớn... trong đọa đày thống khổ.
Tự Do đâu?
Buồn dâng lên từng căn nhà, từng góc phố
Cánh đồng ơi, bao giờ hoa trổ tự do?
Bao giờ thuyền dạt phương xa mới về bến hẹn hò?
Dân mòn mỏi, bao giờ mới được ấm no hạnh phúc?.
Một ngàn năm trước, nước chìm trong nỗi nhục
Ngàn năm sau vẫn tù ngục vong nô!
Hận lắm tự do ơi, từ khi nước tôi có đảng giặc Hồ
Gieo rắc thứ chủ nghĩa TAM VÔ tàn độc.
Lồng lộng trời cao, xin cho ngàn cơn lốc
Trùng dương ơi hãy tạo triệu cơn sóng cuốn trôi
Dân tộc ơi, hãy vùng lên quét sạch lũ nô bồi
Tiêu diệt hết những bầy tôi đốn mạt.
Tự Do
Tự Do ơi
Hãy cất cao tiếng hát...
Nguyên Thạch
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét