Nguyễn Trung Tôn
1-10-2014
Vào trung tuần tháng 9 tôi tham gia một buổi họp mặt nhân kỷ niệm ngày nhập
ngũ, cùng với bạn bè đồng ngũ trong huyện. Không khí vui vẻ của buổi gặp mặt được
thể hiện qua những cái bắt tay thân mật, những lời thăm hỏi xã giao. Bạn bè lâu
ngày gặp lại cùng nhau quây quần quanh mâm cơm thân mật. Mọi người nâng cốc cụng
ly.
Tôi không uống rượu nên bị bạn bè trêu là “đàn bà”. Nhưng chẳng sao, chỉ là vui
đùa với nhau! Tôi tôn trọng các bạn của mình ngồi cùng mâm, cầm bát đũa đợi mọi
người vui vẻ với nhau.
Sau khi chén chú chén anh, rượu vào lời ra, những câu
chuyện đời thường của mỗi người xung quanh cuộc sống xã hội bắt đầu được đưa ra
trao đổi, tâm tình. Ở lứa tuổi nửa đời người như chúng tôi, hầu hết ai cũng có
con đã, đang học đại học, hoặc đã lấy vợ gả chồng. Những trăn trở của những người
đã một thời khoác trên mình màu xanh áo lính như chúng tôi tưởng chừng như rất
giản đơn nhưng lại vô cùng phức tạp và dường như cũng là những trăn trở chung của
cả xã hội Việt nam trong giai đoạn này.
Một vài người bạn than thở vì đang phải gắng hết sức để lo tiền cho các con ăn
học (có những người có tới 2 đứa con đang học đại học), hàng tháng phải chi phí
cho các cháu từ 5 tới 7 triệu đồng. Có người lại than thở: Khổ quá thôi các ông
ạ! Con tôi học đại học xong rồi nhưng bây giờ không có tiền chạy việc nên vẫn
lông bông. Có người không có khả năng “chạy viêc” đành phải cho con xin vào làm
công nhân cho một số công ty nước ngoài tại Việt Nam, nhưng muốn vào làm công
nhân ở các công ty này thì con của họ phải giấu đi chiếc bằng đại học mà cả gia
đình đã dốc bao công sức để có được. Có người tắc lưỡi cho con đi nước ngoài
làm O Sin (xuất khẩu lao động) để kiếm tiền trả nợ. Cũng có người nhờ có mối
quan hệ, chạy chọt được cho con vào làm công chức nhưng cũng đang phập phùng lo
sợ bởi nguy cơ bị “giảm biên chế” do không có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của sếp.
Chuyện lo cho con cái học hành và sự nghiệp cũng đã đủ làm cho những người làm
cha mẹ như chúng tôi đau đầu khổ sở. Bởi lẽ, để kiếm ra đồng tiền bằng nghề
nghiệp chân chính thực ra không hề đơn giản chút nào. Với mỗi người một sào ruộng
cả năm thu hoạch được khoảng 500 kg thóc trị giá khoảng 3 triệu đồng, với hàng
loạt các chi phí như: tiền thuê máy cày bừa, tiền công cấy, tiền thuốc trừ sâu,
tiền dịch vụ bảo nông, tiền thuế, tiền đóng góp “kính thưa” các khoản…trăm thứ
nhìn vào đó. Nên các gia đình phải chịu khó chăn nuôi thêm con lợn, con bò, gà
vịt để có thêm thu nhập. Nhưng để có thể phát triển thêm trong lĩnh vực chăn
nuôi thì lại phải vay vốn ngân hàng để xây chuồng trại, mua con giống, mỗi năm
có thể bán được khoảng 3-4 chục triệu đồng. Số tiền đó quay sang chi trả cho
các khoản như: thức ăn chăn nuôi, tiền lãi ngân hàng, tiền thuốc thú y, … trừ
các chị phí may ra cả gia đình một năm cũng chỉ thu nhập được khoảng 10 triệu đồng
từ các nguồn chăn nuôi (đó là chưa kể tới những rủi ro dịch bệnh) có khi người
chăn nuôi trắng tay thua lỗ. Vì vậy muốn có tiền để lo cho con cái học hành, chạy
việc, người dân phải chấp nhận làm thêm mọi thứ công việc, bất chấp đó là việc
gì, kể cả việc đi buôn lậu, đi làm thuê cho các đại gia, đi làm O sin ở nước
ngoài, thậm chị nhiều người sang Trung Quốc tham gia vào những việc làm như: chế
biến, vận chuyển các hàng hóa độc hại về Việt Nam tiêu thụ. Có người vay vốn
ngân hàng để mua sắm phương tiện làm ăn, như: công nông, xe tải, may móc phục vụ
nông nghiệp hay buôn bán hàng hóa tại các chợ. Những người này lại than phiền về
việc thường bị các lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, phòng thuế và
hàng loạt những nhóm nhân danh nhà nước hay đám cò mồi, yêu cầu phải “làm luật”.
Không những thế ai cũng than phiền về tệ nạn tham nhũng tràn lan trong xã hội.
Từ chuyện không may gia đình có người ốm đau đi viện hay khi có việc gì liên
quan tới giấy tờ thủ tục hành chính phải tới “cửa quan”…
Hàng loạt những câu chuyện mà những người bạn của tôi (những người đã một thời
mang danh “Chiến sỹ trong Quân đội nhân dân Viêt Nam), một thời chúng tôi đã từng
đứng trước cờ đỏ sao vàng mà tuyên thề rằng: “Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt
Nam…” hay “không lấy cái kim sợi chỉ của Nhân dân…” thì ngày hôm nay chúng tôi
lại đã đang bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của cái gọi là “Con đường tiến lên Chủ
nghĩa xã hội”.
Không chỉ thế! Ngày hôm nay mỗi khi ngồi xuống mâm cơm (một sinh hoạt thường nhật
của mọi gia đình) hầu hết mọi người đều chỉ biết nhắm mắt tắc lưỡi ăn đại cho
xong, nhưng thực ra trong lòng ai nấy đều lo nơm nớp, không biết những thức ăn
mà mình dùng hàng ngày có chứa những độc tố gì? Rồi tới những đồ dùng gia dụng,
những đồ chơi trẻ em, hay những thứ hàng hóa đẹp mắt ở ngoài thị trường có xuất
xứ từ Trung Quốc, đều là mối lo ngại của tất cả mọi người. Nhưng dường như đối
với hầu hết người dân Việt nam, trong đó có những người đã từng một thời là chiến
sỹ như chúng tôi, đều tắc lưỡi xem những gì đang diễn ra trong xã hội Việt nam
hiện nay vẫn là “bất khả kháng”. Hầu hết những người bạn của tôi đều than thở rằng:
“Không có bất cứ một giải pháp nào để chấm dứt được những vấn nạn này, vì ở Việt
nam hiện nay chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo”. Các bạn của tôi thở ngắn than
dài, nhưng không ai có thể đưa ra được một sáng kiến nào để mà thể hiện cái
tinh thần “Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam”. Hầu hết đều cho rằng trách nhiệm
thay đổi thực trạng xã hội này là phải nhờ vào một thế lực siêu nhân nào đó,
hay là một Phù Đổng Thiên Vương tái thế, chứ không thể bởi những “người dân
phàm” như chúng tôi!
Ngồi trong mâm tiệc, lắng nghe những câu chuyện rất đời thường mà lòng tôi ngổn
ngang suy nghĩ trước những câu chuyện tâm tình hết sức bình thường của những
người bạn. Tôi tự dưng thấy mình trở nên “lạc lõng”, lòng bỗng thấy nhói đau vì
suy nghĩ của tôi hoàn toàn khác với các bạn của mình. Tôi nhận thấy rằng những
gì các bạn của tôi vừa than thở, thực ra không phải là “Bất khả kháng” hay phải
trông đợi vào một vị Phù Đổng Thiên Vương nào cả.
Nếu tất cả mọi người đều nhận
ra rằng những gánh nặng bất công và mọi mối đe dọa tới đời sống sinh hoạt của họ
từ đâu mà có; nếu họ mạnh dạn hơn để ngửng cao đầu, thẳng thắn đấu tranh loại
trừ cái xấu, chống lại bất công, do một nhóm người nhân danh đầy tớ, thâu tóm
quyền hành, lũng loạn quốc gia, vì lợi ích cá nhân xem nhẹ sơn hà, chính là tập
đoàn Cộng sản thì mọi vấn đề nhức nhối nói trên đều được giải quyết.
Tôi nhận thấy những nhức nhối trên cần phải được xử lý ngay bằng chính tinh thần
trách nhiệm của mỗi một người trong xã hội. Tương lai Việt Nam đời con đời cháu
chúng ta sẽ ra sao nếu ngày hôm nay chúng ta cứ mãi cúi đầu cam chịu!!???
Nguyễn Trung Tôn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét