31-8-2014
Nếu như trong học thuyết về CNCS, Mark-Engel đã chỉ ra thời kỳ "quá độ" lên CNXH, thì tương tự trong tiến trình xây dựng một nền dân chủ hoàn thiện, bất cứ dân tộc nào chọn con đường này cũng phải trải qua giai đoạn đầu của một nền "dân chủ khiếm khuyết".
Theo khảo sát tình trạng Dân chủ ở 167 quốc gia và cố gắng định lượng chỉ số dân chủ do tạp chí The Economist ở Anh tiến hành, chỉ có 28 quốc gia được đánh giá là các nước có chỉ số dân chủ đầy đủ, 53 quốc gia có thể chế dân chủ khiếm khuyết, 29 quốc gia có thế chế chính trị hỗn hợp, 54 quốc gia là chính thể chuyên chế.
Theo khảo sát tình trạng Dân chủ ở 167 quốc gia và cố gắng định lượng chỉ số dân chủ do tạp chí The Economist ở Anh tiến hành, chỉ có 28 quốc gia được đánh giá là các nước có chỉ số dân chủ đầy đủ, 53 quốc gia có thể chế dân chủ khiếm khuyết, 29 quốc gia có thế chế chính trị hỗn hợp, 54 quốc gia là chính thể chuyên chế.
Đặc tính dễ nhận thấy nhất của nền "dân chủ khiếm khuyết"chính là sự bất ổn trong việc chuyển đổi và vận hành quyền lực.Tâm lý chung của người dân là bất ngờ với sự thay đổi thể chế,không chuẩn bị đầy đủ lực lượng chính trị thay thế từ địa phương đến trung ương.Hiến pháp luật pháp còn nhiều kẻ hở,kinh tế bị lũng đoạn,các đảng phái tranh giành quyền lực,biểu tình bạo loạn xảy ra thường xuyên.
Cũng như chế độ VNCH trước đây,tất cả các hạn chế của một nền "dân chủ khiếm khuyết" đều hiện ra trước mắt người dân:tham nhũng,gian lận bầu cử,tranh giành quyền lực,đàn áp tôn giáo...Và CNCS sẽ lợi dụng ngay những điều này để đả kích nền dân chủ gây nghi ngờ và xóa sổ họ.Do vậy những ai ngây thơ nghĩ rằng nếu đất nước có dân chủ là họ sẽ có ngay mọi thứ:tự do cá nhân,báo chí,tôn giáo,quyền con người...để rồi thất vọng khi thấy mọi chuyện không như mình nghĩ và đi đến kết luận:xã hội nào cũng thế là những người thiếu tầm nhìn và nhận thức chính trị.
Hãy nhìn ra thế giới các nước láng giềng Phi-lip-pin và Thái lan, Nam Mỹ như Brazil, Arghentina... các nước đã có nền dân chủ mấy chục năm nhưng chưa qua khỏi giai đoạn này. Các nước “Mùa Xuân Ả Rập”, đặc biệt là Ai Cập, một đất nước hỗn loạn và ẩn chứa nhiều bất ổn. Ukraine, Nga, các nước đã chuyển đổi thể chế dân chủ từ sự sụp đổ nhanh chóng và khá bất ngờ của các chế độ Cộng sản, cũng lại là sự bất ổn, mong manh. Bản chất con người vốn là chiếm hữu và đam mê quyền lực. Trong giai đoạn hỗn mang của sự chuyển giao, khi cơ chế dân chủ chưa vận hành thông suốt thì con người sẽ tận dụng ngay sự khiếm khuyết đó để tranh thủ quyền lực và địa vị cho mình. Lúc đó chính quyền hành pháp rất quan trọng, cần có những cá nhân có thể ra những quyết định sáng suốt để nhanh chóng bình ổn xã hội. Nhưng điều này lại đẻ ra nguy hiểm là xã hội rất dễ rơi trở lại thể chế độc tài nếu vai trò của lập pháp, tư pháp không theo kịp để hạn chế quyền lực.
Ngay tại Hoa Kỳ,một đất nước đa sắc tộc nền dân chủ cũng phát triển không đồng đều. Những tiểu bang có đông người da trắng sinh sống , nền dân chủ, ý thức tự giác phát triển rất cao. Ngược lại các tiểu bang có đông người da đen và dân nhập cư tình trạng bất ổn xã hội lại vẫn là những vấn nạn nhức nhối.
Căn bản chính là ý thức, nhận thức xã hôi không đồng đều. Nếu như ở Colorado khi các ngả tư đèn đỏ bị hỏng, bạn có thể thấy người dân tự giác dừng ở các vạch phân cách rồi theo thứ tự trước sau rời đi mà không cần cảnh sát thì ngay ở Houston nếu bạn chủ quan đậu xe bên lề đường vẫn bị đập cửa xe để lấy tất cả hành lý và có báo cảnh sát cũng phải mất thời gian rất lâu để tìm ra thủ phạm.
Miền Nam Việt Nam đã mất 20 năm ở giai đoạn đầu của nền"dân chủ khiếm khuyết". Nếu không có chính biến 30/4/1975, xã hội miền Nam đã có 40 năm để cải thiện nền dân chủ của mình. Với sự đầu tư rất cao ngân sách giành cho giáo dục cộng với sự giao lưu hàng ngày với nền văn minh thế giới, chắc chắn nền dân chủ ngày nay của Nam Việt nam nếu không bằng Mỹ cũng ngang ngửa với Hàn Quốc. Do vậy những đánh giá nói rằng chế độ VNCH thất bại trong cuộc chiến ý thức hệ vì xã hội miền Nam thối nát, tham nhũng, độc tài...là những đánh giá không có nhãn quan chính trị bao quát. Miền Nam thất bại chủ yếu là vì đầu tư nhiều cho các giá trị giáo dục nhân bản khai phóng, trong đó việc nhồi nhét, tuyên truyền trong dân khái niệm "căm thù quân xâm lược"gần như không có. Đó là yếu tố căn bản của việc mất dân dẫn đến mất nước. Nhưng đó lại là thất bại của người quân tử.
Như vậy quá trình để xây dựng nên một nền dân chủ hoàn thiện vẫn còn rất xa.Việt nam cũng như Trung Quốc đang ở phía sau của vạch xuất phát.Nhưng để khom lưng đặt chân vào bàn đạp,phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý,đó là một cuộc đua không hề đơn giản.Trước mắt là chuẩn bị các thế lực chính trị thay thế ,chuẩn bị tâm lý đối phó với các bất ổn xã hội.Chỉ khi nào người Việt làm được như người Mỹ,kiên nhẫn không vượt lên trong một đám đông kẹt xe trên phố,tự điều phối được giao thông khi không có hệ thống đèn tín hiệu,thì may ra dân tộc Việt nam mới có được một nền dân chủ hoàn thiện.
Trí Nhân Media
Trí Nhân Media
Chúng tôi biết Chính thể VNCH cũng còn khuyết điểm, còn mới mẽ làm sao có một nền dân chủ chuẩn mực được. Tuy nhiên dưới Chính thể VNCH có hàng chục triệu người được hưởng quyền tự do bày tỏ chính kiến và thực hiện quyền làm chủ đất nước qua lá phiếu bầu cử công bằng….Đó là những quyền tự do căn bản nhất của một Công dân cần phải có và cũng là thứ đáng để cho người dân Việt Nam hôm nay mơ ước.
Trả lờiXóaChúng tôi thách thức nhà cầm quyền cộng sản tại VN dám thực hiện điều này?
Chúng tôi biết Chính thể VNCH cũng còn khuyết điểm, còn mới mẽ làm sao có một nền dân chủ chuẩn mực được. Điều này phải thông cảm, hai mươi năm chính thể VNCH là hai mươi năm chiến tranh trong tư thế “TỰ VỆ” phải đương đầu với làn sóng đỏ cộng sản quốc tế Nga, Tầu, Bắc Hàn, Cu Ba… Tuy rằng thể chế ấy còn chút khiếm khuyết, nhưng có phải là những thứ mà chính quyền ấy đạt được và thành tựu một Miền Nam trù phú thịnh vượng “Hòn Ngọc Viễn Đông” đáng để cho người dân VN hôm nay mơ ước tiếc nuối?
Theo tôi thì có.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế nó cũng tốt đẹp hơn hẳn cái chế độ XHCN mà chúng ta đang sống.
Những kẻ vẫn còn công kích chế độ VNCH, các người chắc cũng như tôi, chỉ biết về chế độ ấy qua sách, báo, loa, đài…tuyên truyền một chiều của nhà Sản.
Tôi thưa với các vị rằng: Phàm những gì mà cộng sản lên án, công kích, bôi bẩn, xuyên tạc…thường là những thứ tốt đẹp. Ít nhất cũng tốt đẹp hơn cộng sản và những sản phẩm của cộng sản.
Tôi chỉ hỏi các vị, những người hôm nay vẫn mang một nỗi căm ghét chế độ VNCH hai câu:
1/ Đã bao giờ các vị thấy một người dân nào ở các nước dân chủ vượt biển xin cư trú tại nước CHXHCN VN “tươi đẹp” của chúng ta, thay vì hàng triệu người VN đánh liều tính mạng để tìm tự do ở các nước dân chủ?
2/ Các vị đã từng đi bỏ phiếu, (tôi thì 20 năm nay không thèm tham gia cái trò hề ấy), đã bao giờ các vị được tự tay chọn một người theo ý các vị vào các vị trí dân cử như đại biểu HĐND các cấp, Quốc Hội. Hoặc nếu các vị muốn, các vị có được tự do tranh cử vào một vị trí trong bộ máy nhà nước, dù ở vị trí thấp nhất như tổ trưởng dân phố/ trưởng thôn.
Không cần tìm ở những lý thuyết cao xa, chỉ cần trả lời hai câu hỏi ấy một cách công tâm, kết hợp với thực tế cuộc sống VN trung thực hôm nay. Ta đủ hiểu rằng: so với chế độ XHCN mà ta đang sống đây, bất cứ một chế độ nào cũng tốt đẹp hơn hẳn. Thật lòng mà nói, cái chế độ cộng sản độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn, tự mãn, công thần, đảng tịch, kiêu binh…này không phải để cho loài người có “tính nhân bản” chung sống với nó phải không thưa quý vị !?