Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




MÔT NGÀY ..75

Bùi Anh Thư
tháng 5-1975
lúc Bố sửa soạn đi tù CS

Lời tác giả: Bài thơ được viết năm 75, khi lời kêu gọi "học tập 10 ngày" ban ra. Vì đã sống và hiểu rõ bản chất CS, nên Bố đã nhắn nhủ tôi những lời (như là) ... vĩnh biệt. Và quả thật, sửa soạn hành trang cho "10 ngày học tập" là sửa soạn cho "10 ngày đi đường", còn thời gian "học tập" là mút chỉ thiên thu...

Bài thơ làm 39 năm, đến nay vẫn còn như mới, nghĩa là CSVN 39 năm qua vẫn giữ bản chất dối trá, lươn lẹo, độc ác bạo tàn. Mới đây bạo quyền CSVN thả một số TNLT ... có người ngây thơ tin rằng chúng đang bắt đầu "chuyển hóa".

Những người yêu nước, hãy Vùng Lên và khẳng định cùng tôi: CSVN PHẢI BỊ GIẢI THỂ.

********
                           một ngày 75,
                           lệnh buông súng đầu hàng,
                           mẹ - nghẹn ngào
                           nhìn cha ôm đầu tức bực,
                           tay đấm vào thinh không, anh buông tiếng chửi thề.

                 CÁI GÌ ĐÂY CHO NGÀY HÒA BÌNH BẤT ỔN ?
                 CÁI GÌ ĐÂY CHO NGÀY TỨC TƯỞI TỰ DO ?
                          tôi tự hỏi và mở tròn to đôi mắt

                          một ngày 75
                          lệnh lên đường "học tập"
                          mẹ - lệ chảy dài
                          thu xếp bọc hành trang
                          này đây:
                          gạo - cho những bữa đi đường
                          áo quần - phòng khi trời trở lạnh
                          cha - nhìn đàn con thơ
                          mắt ngậm lời vĩnh biệt
                          tôi ngỡ ngàng sợ hãi

                "HẠNH PHÚC" - PHẢI CHĂNG LÀ RA ĐI MẤT BÓNG ?
                 VÀ "TỰ DO" - LÀ GIAM HÃM CUỘC ĐỜI TRONG TRẠI TẬP TRUNG ?

một ngày 75, ngạ quỉ vào thành phố, chúng mang ba chỉa hòa bình đâm nát tim Mẹ Việt Nam. Chúng reo mừng trưng bày nhãn hiệu Mác lê Nin và nhảy múa hát hò quanh chuồng giam nhốt lương dân.

một ngày 75, đời đổi thay tất cả: QUỈ được tôn sùng và THÁNH CHÚA bị ném đá dập thây.

Nhưng Jesus Christ đã được tôn vinh,

Đúng vậy,
PHẢI có một ngày toàn dân Việt Nam bức tung xiềng xích giải cứu quê hương.
PHẢI có một ngày cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, anh em reo mừng cho ngày dân ta tái chiếm..

PHẢI CÓ MỘT NGÀY

Bùi Anh Thư
tháng 5, 1975

Trí Nhân Media




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét