10-12-2012
Thời gian gần đây Trung Quốc ngang nhiên xây nhiều trụ sở nhà nước lớn ở Hoàng Sa, - quần đảo họ mới ăn cướp của Việt Nam năm 1974 và thành lập các đoàn tàu kiểm sát vùng biển Đông.
Báo Tuổi trẻ ngày 6-12-2012 có bài Mưu đồ phi pháp nhắm vào ngư dân Việt Nam viết: “Ngày 5-12, quan chức tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) trắng trợn tuyên bố mục tiêu của việc Hải Nam cho phép bộ đội biên phòng “ngăn, kiểm tra, trục xuất”tàu nước ngoài trên biển Đông là nhắm vào ngư dân Việt Nam.”
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, thư ký chương trình “Minh triết làm chủ biển Đông” của Trung tâm Minh triết Việt nhận định hàng loạt chuỗi sự kiện gần đây, từ hộ chiếu đường lưỡi bò, chính quyền Hải Nam ra quy định phi pháp đến vụ gây đứt cáp tàu Bình Minh 02… cho thấy chính sách khiêu khích ở biển Đông là quyết định từ cấp trung ương Trung Quốc, được cấp thẩm quyền cao nhất hoạch định và thực hiện.
Hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Việt Nam ngày càng leo thang ở mức độ cao với những thủ đoạn ngày một thâm độc hơn và họ ngang nhiên chà đạp cái mà họ thỏa thuận với đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam – người mặc nhiên đứng ra đại diện cho nhân dân Việt Nam- 16 chữ vàng và 4 tốt. Trước tình hình đất nước bị người láng giềng to béo nhưng xấu bụng xâm phạm, nhân dân chúng ta đã không thể ngồi yên.
Báo Tuổi trẻ ngày 6-12-2012 có bài Mưu đồ phi pháp nhắm vào ngư dân Việt Nam viết: “Ngày 5-12, quan chức tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) trắng trợn tuyên bố mục tiêu của việc Hải Nam cho phép bộ đội biên phòng “ngăn, kiểm tra, trục xuất”tàu nước ngoài trên biển Đông là nhắm vào ngư dân Việt Nam.”
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, thư ký chương trình “Minh triết làm chủ biển Đông” của Trung tâm Minh triết Việt nhận định hàng loạt chuỗi sự kiện gần đây, từ hộ chiếu đường lưỡi bò, chính quyền Hải Nam ra quy định phi pháp đến vụ gây đứt cáp tàu Bình Minh 02… cho thấy chính sách khiêu khích ở biển Đông là quyết định từ cấp trung ương Trung Quốc, được cấp thẩm quyền cao nhất hoạch định và thực hiện.
Hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Việt Nam ngày càng leo thang ở mức độ cao với những thủ đoạn ngày một thâm độc hơn và họ ngang nhiên chà đạp cái mà họ thỏa thuận với đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam – người mặc nhiên đứng ra đại diện cho nhân dân Việt Nam- 16 chữ vàng và 4 tốt. Trước tình hình đất nước bị người láng giềng to béo nhưng xấu bụng xâm phạm, nhân dân chúng ta đã không thể ngồi yên.
Thứ bảy ngày 8 tháng 12 năm 2012 ÔNG HỒ NGỌC NHUẬN - PHÓ CHỦ TỊCH UBMT TỔ QUỐC VN TP HCM đã có Bản TUYÊN BỐ viết:
Nhân dân ta có sự thật, có lẽ phải thì ta phải được nói, ta phải có quyền nói.Và nói mãi. Không ai được bụm miệng chúng ta. Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam. Biển đảo Việt Nam là của dân Việt Nam. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Đó là sự thật , đó là di sản ngàn đời do ông cha chúng ta để lại. Không liên tục nói lên sự thật nầy, và để cho bọn bành trướng Bắc Kinh liên tục khua môi múa mỏ nói láo trước thiên hạ về những điểu chúng không có,về những gì chúng cướp giựt của chúng ta…là đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau.
Người dân Hà Nội chúng tôi đúng 9 giờ sáng chủ nhật ngày 9-12-2012, chúng tôi có mặt tại khu vực quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, nơi cách đây 67 năm (19-8-1945) đã có cuộc mít tinh của 10 vạn công nhân viên chức Hà Nội ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Cuộc mít tinh này đã bị các đảng viên đảng cộng sản cướp diễn đàn và chuyển hướng nội dung cuộc mít tinh từ ủng hộ ông Kim sang đi cướp chính quyền cho ông Hồ.
Có lẽ vì vậy nên đảng cộng sản ngày nay rất sợ những cuộc mít tinh tập trung đông người, họ sợ một cuộc mít tinh làm thay đổi chế độ của họ như cách đây 67 năm họ đã làm. Nhà cầm quyền Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam vì thế đã tìm mọi cách để đàn áp đoàn biểu tình.
Khi tôi đến đã thấy họ dựng một pa nô rất to trước cửa Nhà hát lớn và rất đông công an, lực lượng dân phòng thanh niên áo xanh. Tôi nhìn tấm biển và đọc to : Chương trình nghệ thuật- Khát vọng trẻ - , đọc xong tôi nói vui với mọi người: đúng rồi sống là phải có khát vọng – nhất là khát vọng bảo vệ Tổ Quốc.
Lúc này ban tổ chức ca nhạc có lẽ đã nghe được Lời kêu gọi của Tổ Quốc nên tôi thấy họ lên tiếng kêu các bạn tham gia ca nhạc đi vào nhà hát. Đoàn biểu tình chúng tôi chớp ngay thời cơ nhanh chóng tập hợp nhau, giương ngay biểu ngữ hô to khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, phản đối đường lưỡi bò, Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam…
Đoàn biểu tình chúng tôi sau đó đã diễu hành đi trên phố Tràng Tiền, đoàn chúng tôi càng đi càng được sự hưởng ứng của nhân dân Hà Nội cũng như của bà con các nơi về Hà Nội ngày hôm đó. Nhân dân hồ hởi tay nắm tay xuống đường cùng hát vang bài hát : Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi! Và hô to như chưa bao giờ được hô : Phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam…
Có lẽ vì vậy nên đảng cộng sản ngày nay rất sợ những cuộc mít tinh tập trung đông người, họ sợ một cuộc mít tinh làm thay đổi chế độ của họ như cách đây 67 năm họ đã làm. Nhà cầm quyền Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam vì thế đã tìm mọi cách để đàn áp đoàn biểu tình.
Khi tôi đến đã thấy họ dựng một pa nô rất to trước cửa Nhà hát lớn và rất đông công an, lực lượng dân phòng thanh niên áo xanh. Tôi nhìn tấm biển và đọc to : Chương trình nghệ thuật- Khát vọng trẻ - , đọc xong tôi nói vui với mọi người: đúng rồi sống là phải có khát vọng – nhất là khát vọng bảo vệ Tổ Quốc.
Lúc này ban tổ chức ca nhạc có lẽ đã nghe được Lời kêu gọi của Tổ Quốc nên tôi thấy họ lên tiếng kêu các bạn tham gia ca nhạc đi vào nhà hát. Đoàn biểu tình chúng tôi chớp ngay thời cơ nhanh chóng tập hợp nhau, giương ngay biểu ngữ hô to khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, phản đối đường lưỡi bò, Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam…
Đoàn biểu tình chúng tôi sau đó đã diễu hành đi trên phố Tràng Tiền, đoàn chúng tôi càng đi càng được sự hưởng ứng của nhân dân Hà Nội cũng như của bà con các nơi về Hà Nội ngày hôm đó. Nhân dân hồ hởi tay nắm tay xuống đường cùng hát vang bài hát : Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi! Và hô to như chưa bao giờ được hô : Phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam…
Đoàn biểu tình chúng tôi đi tuần hành được nhân dân ủng hộ lớn như vậy nên đoàn mới đi được gần cây số, công an Hà Nội liên tục chặn đường để phá. Họ điều hàng trăm công an cơ động cùng với hàng trăm thanh niên an ninh mặc quần áo giả danh côn đồ đến bắt chúng tôi. Chúng tôi gồm 24 người gồm 4 nữ , 20 nam giới bị bắt đưa lên ô tô buýt chở về trại lưu trú Lộc Hà – Đông Anh cách Hà Nội 15 kilomet. Trên ô tô chúng tôi lại hô rất to phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, nhân dân bên đường đều đứng lại biểu thị đồng tình, mấy viên công an trẻ trên ô tô ngăn cản, mọi người hỏi các anh có yêu Tổ Quốc mình không mà không cùng chúng tôi phản đối Trung Quốc, nghe vậy họ đành để chúng tôi hô.
Khoảng 10 giờ 15’, đoàn chúng tôi bị nhốt vào trại lưu trú Lộc Hà – trại chuyên giam giữ những người hành nghề mãi dâm – chúng tôi lại tập hợp nhau hô phản đối Trung Quốc. Một lúc sau công an cho người xuống gọi bảo chúng tôi đi theo họ từng người một để làm việc, tôi bảo với nữ công an gọi tôi là : tôi thay mặt tôi và mọi anh chị em là chúng tôi đi biểu tình yêu nước không phải là tội phạm nên không phải làm việc với công an, tại sao công an không bắt cái thằng bắt chúng tôi đẩy chúng tôi vào trại này, chúng tôi có hành nghề mại dâm đâu… chúng tôi không có tội, yêu nước không phải là tội. Thấy không đàn áp được và bị phản đối nên họ để chúng tôi ngồi ở phòng chờ… Mọi người lúc này hát vang bài : Xin hỏi Anh là Ai, anh là ai mà lại bắt tôi, anh là ai mà lại ngăn tôi xuống đường tỏ bầy tình yêu quê hương… bài hát của nhạc sỹ Việt Khang.
Tác giả đeo kính mang biểu ngữ Trung Quốc, hãy tôn trọng UNCLOS, DOC! |
Đoàn biểu tình bị bắt vào trại Lộc Hà lần này có nhiều bạn trẻ mới, tôi được một bạn nam ở Hà Nội kể chuyện: bạn đi biểu tình này cũng có người động viên nhưng cũng có người bảo mày đi làm gì, ở nhà mà lo kiếm tiền nuôi 2 đứa trẻ nhà mày cho lớn. Nhưng bạn nam này đáp : báo chí đăng Trung Quốc xâm lược Việt Nam bằng mọi kiểu mày ngồi im được à? Mà báo chí còn cho biết nhà nước Việt Nam vay nợ nhiều lắm, nếu đồng tiền đi vay mang về cho đất nước để sinh lời nhân dân được hưởng thì còn được, đây mày có được hưởng không? Đã thế khi mai này con cháu mình nó è cổ giả nợ, nó chửi cho sao sống bất công như vậy mà mày chịu được… Bạn còn kêu gọi mọi người hãy xuống đường cùng mình.
Một anh nhà báo có “gia truyền” kể : anh vào Cục lưu trữ Quốc gia và đọc được tư liệu ông Hồ Chí Minh lúc còn sống từ năm 1945 ký 222 sắc lệnh trong đó có sắc lệnh cấm báo chí tự do… Anh nói vì nhà anh có truyền thống hoạt động cách mạng, nhưng bà nội anh phải treo cổ trong những năm gọi là đấu địa chủ nên sau ngày 30-4-1975, bố anh đã khuyên anh nên vào Sài Gòn mà sống vì ở đó người dân đã từng có giai đoạn sống trong dân chủ. Còn ở ngoài bắc này lúc nào làm gì cũng phải nhớ “ơn” Nhà nước.
Anh kể tiếp: Nhưng thế hệ trẻ bây giờ họ hay lắm, họ còn tẩy não cho cả tôi nữa, đợt biểu tình trước có bạn trẻ bảo: Chúng cháu đọc sách vở, chúng cháu thấy ông Hồ Chí Minh suốt ngày ông ý đấu tranh vì Việt Nam là nạn nhân đế quốc thực dân. Ông kêu gọi giúp đỡ thì sự giúp đỡ của các nước lớn đối với mình là nạn nhân thì đó là lòng thương hại và khinh bỉ và có điều kiện. Nên bây giờ Trung Quốc nó dựa vào công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng nó cướp biển Đông của mình, bây giờ mình phải tìm mọi phương pháp đấu tranh để đòi biển Đông về cho Tổ Quốc.
Anh kể tiếp: Nhưng thế hệ trẻ bây giờ họ hay lắm, họ còn tẩy não cho cả tôi nữa, đợt biểu tình trước có bạn trẻ bảo: Chúng cháu đọc sách vở, chúng cháu thấy ông Hồ Chí Minh suốt ngày ông ý đấu tranh vì Việt Nam là nạn nhân đế quốc thực dân. Ông kêu gọi giúp đỡ thì sự giúp đỡ của các nước lớn đối với mình là nạn nhân thì đó là lòng thương hại và khinh bỉ và có điều kiện. Nên bây giờ Trung Quốc nó dựa vào công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng nó cướp biển Đông của mình, bây giờ mình phải tìm mọi phương pháp đấu tranh để đòi biển Đông về cho Tổ Quốc.
Thấy chúng tôi trao đổi sôi nổi nhiều vấn đề về tình hình đất nước, công an tăng cường cho trại một xe ô tô chở thiết bị phá sóng để ngay cạnh cửa sổ phòng giam vì sợ chúng tôi loan thông tin đi mọi nơi, kêu gọi nhân dân đến ủng hộ.
Đến 13 giờ 15’, công an lại cho người xuống cưỡng chế, kéo từng người lên phòng nhỏ để tra hỏi Lê Dũng bị 4-5 nam thanh niên đè ra bẻ tay kéo đi... Tôi lần tra hỏi này được 2 công an nữ thẩm vấn, cũng như những lần trước họ tra tên, địa chỉ … tôi bảo họ : tôi nói rồi tôi đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam, yêu nước không có tội. Họ bảo tôi nhiều tuổi rồi ở nhà vui con cháu. Tôi bảo : ngồi nhà để cho Trung Quốc nó vào nhà mình à ? Ngay như nhà tôi ở, bố tôi mua hoạt động cho công an Hà Nội bị tòa án xử sai mà ngồi nhà chờ tòa sửa sai mà chờ hơn 20 năm còn chưa đòi được. Nhân ngày 27-7 vừa rôi tôi viết bài Công an Hà Nội uống nước quên nguồn. Bây giờ dân mình không đi biểu tình thì bao giờ đòi được biển Đông.
Tôi nói tiếp : vừa rồi ở ngoài kia có ông công an bảo : đi biểu tình là sai, việc Trung Quốc không phải là của dân các anh đã có đảng và nhà nước lo, việc của các nhà lãnh đạo. Tôi bảo Tổ Quốc là của nhân dân của dân tộc Việt Nam, nhà nước lúc nào cũng nói “Chính quyền của dân, dân làm chủ , thế chúng tôi là chủ chúng tôi không lo ai lo, cán bộ nhà nước chỉ là “đầy tớ” lại bắt đầy tớ lo à?”.
Sau đấy họ khám người, chụp ảnh và đòi lăn tay, tôi kiên quyết không chịu họ bảo tôi lăn tay để làm hộ khẩu Hoàn Kiếm. Tôi bảo : tôi sinh ra và có hộ khẩu ở Hoàn Kiếm hơn 50 năm rồi, không phải lừa tôi. Thấy vậy họ đọc Quyết định phạt vi phạm hành chính, tôi bảo : biểu tình yêu nước không có tội. Họ bảo luật pháp không cho phép. Tôi đọc : Hiến pháp điều 69 khẳng định mọi người đều có quyền biểu tình. Nhà nước Việt Nam luôn tuyên truyền mọi người sống theo Hiến Pháp và Pháp luật và phấn đấu để xây dựng nhà nước pháp quyền : mọi người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm, cán bộ nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép. Hiến pháp không cấm chúng tôi biểu tình và luật pháp không cho phép công an bắt giữ chúng tôi vậy các anh sai, các anh độc quyền bắt dân, phải phạt các anh mới đúng. Ngồi mãi thấy không đàn áp được tôi, họ đành cho tôi ra và đẩy tôi ra ngoài cổng trại, tôi không chịu kêu to : chúng tôi vào đây 24 người thì ra về cùng họ. Công an thấy vậy gọi mấy công an xã trẻ lôi tôi ra cổng và bảo ra đấy mà chờ người.
Tôi nói tiếp : vừa rồi ở ngoài kia có ông công an bảo : đi biểu tình là sai, việc Trung Quốc không phải là của dân các anh đã có đảng và nhà nước lo, việc của các nhà lãnh đạo. Tôi bảo Tổ Quốc là của nhân dân của dân tộc Việt Nam, nhà nước lúc nào cũng nói “Chính quyền của dân, dân làm chủ , thế chúng tôi là chủ chúng tôi không lo ai lo, cán bộ nhà nước chỉ là “đầy tớ” lại bắt đầy tớ lo à?”.
Sau đấy họ khám người, chụp ảnh và đòi lăn tay, tôi kiên quyết không chịu họ bảo tôi lăn tay để làm hộ khẩu Hoàn Kiếm. Tôi bảo : tôi sinh ra và có hộ khẩu ở Hoàn Kiếm hơn 50 năm rồi, không phải lừa tôi. Thấy vậy họ đọc Quyết định phạt vi phạm hành chính, tôi bảo : biểu tình yêu nước không có tội. Họ bảo luật pháp không cho phép. Tôi đọc : Hiến pháp điều 69 khẳng định mọi người đều có quyền biểu tình. Nhà nước Việt Nam luôn tuyên truyền mọi người sống theo Hiến Pháp và Pháp luật và phấn đấu để xây dựng nhà nước pháp quyền : mọi người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm, cán bộ nhà nước chỉ được làm những gì luật pháp cho phép. Hiến pháp không cấm chúng tôi biểu tình và luật pháp không cho phép công an bắt giữ chúng tôi vậy các anh sai, các anh độc quyền bắt dân, phải phạt các anh mới đúng. Ngồi mãi thấy không đàn áp được tôi, họ đành cho tôi ra và đẩy tôi ra ngoài cổng trại, tôi không chịu kêu to : chúng tôi vào đây 24 người thì ra về cùng họ. Công an thấy vậy gọi mấy công an xã trẻ lôi tôi ra cổng và bảo ra đấy mà chờ người.
Ra khỏi cổng tôi ngồi bệt xuống để chờ các bạn trong đoàn biểu tình thì thấy bloger Phương Bích và mấy bạn thanh niên tươi cười bảo : chị Xuân ra rồi. Lúc này tôi mới biết có rất nhiều người khi biết chúng tôi bị bắt đã sang đấu tranh trước cổng trại đòi thả chúng tôi.
Cảm động nhất là trong những người tiếp sức cho chúng tôi có cụ bà Lê Hiền Đức, không ngại tuổi cao sức yếu cụ đã đi cùng chúng tôi đấu tranh cho Tổ Quốc Việt Nam. Một lúc sau chúng tôi được tin có một đoàn giáo sư, trí thức Hà Nội cũng đang trên đường đến đấu tranh với chúng tôi. Các bạn đồng thanh nói: phải thế chứ, trí thức, tiến sĩ, giáo sư Hà Nội phải thế mới là trí thức. Khoảng 15 giờ chúng tôi vui mừng được đón giáo sư Đỗ Xuân Thọ, Thầy tuổi cao nhưng rất hăng say đấu tranh cùng chúng tôi và nhiều vị tiến sĩ khác. Thấy mọi người tập trung ngày một đông công an cho một số giả danh côn đồ ra gây sự và bắt anh Trương Văn Dũng – người đàn ông dũng cảm dán vào xe ô tô công an biểu ngữ có anh Tập Cận Bình với dòng chữ đả đảo…
Cảm động nhất là trong những người tiếp sức cho chúng tôi có cụ bà Lê Hiền Đức, không ngại tuổi cao sức yếu cụ đã đi cùng chúng tôi đấu tranh cho Tổ Quốc Việt Nam. Một lúc sau chúng tôi được tin có một đoàn giáo sư, trí thức Hà Nội cũng đang trên đường đến đấu tranh với chúng tôi. Các bạn đồng thanh nói: phải thế chứ, trí thức, tiến sĩ, giáo sư Hà Nội phải thế mới là trí thức. Khoảng 15 giờ chúng tôi vui mừng được đón giáo sư Đỗ Xuân Thọ, Thầy tuổi cao nhưng rất hăng say đấu tranh cùng chúng tôi và nhiều vị tiến sĩ khác. Thấy mọi người tập trung ngày một đông công an cho một số giả danh côn đồ ra gây sự và bắt anh Trương Văn Dũng – người đàn ông dũng cảm dán vào xe ô tô công an biểu ngữ có anh Tập Cận Bình với dòng chữ đả đảo…
Đến 18 giờ 30, thấy đoàn biểu tình chúng tôi không về mà đứng lại khoác tay nhau chặn ô tô ở cổng trại đấu tranh đòi thả Trương Văn Dũng công an đành phải thả anh Dũng. Chúng tôi vui vẻ tạm biệt Lộc Hà trở về nhà sau một ngày mệt nhoài tranh đấu.
Cuộc biểu tình của chúng tôi lần này đã đánh dấu sự đoàn kết mạnh mẽ của toàn thể các bác, các anh chị em và chúng tôi ngày một lớn mạnh về trách nhiệm với Tổ Quốc. Một anh trong đoàn biểu tình tổng kết : cuộc biểu tình năm 2011, khi đoàn biểu tình dừng chân trước cửa nhà tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, có bạn nói: sao lại đứng lại trước cửa nhà phản động.
Đến nay, các bạn đã nhận thấy phải bảo vệ nhân dân chứ không bảo vệ nhà nước, nhà nước chỉ là người làm thuê cho nhân dân. Cù Huy Hà Vũ là một người đấu tranh dân chủ, đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp, đòi đa đảng, bảo vệ nhân dân và đấu tranh vì nhân dân.
Trước cổng trại Lộc Hà hôm nay nhiều bạn đã bảo công an: các ông sống bằng tiền đóng thuế của dân, của cả tôi tại sao không bảo vệ dân mà đàn áp dân tôi. Và chúng tôi ý thức được rằng nhân dân ta kiên trì đấu tranh bằng nhiều phương pháp trong đó có biểu tình thì Trung Quốc sẽ không xâm chiếm đất nước Việt Nam, cháu con ta mai này mới có còn Việt Nam.
Dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi! Không ai có thể bụm miệng được dân tộc ta, chúng ta phải đứng lên đòi Hoàng Sa-Trường Sa – Biển Đông về cho Tổ Quốc ta.
Trí Nhân Media
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét