Trí Nhân Media
Tối 24-8-2012, trên truyền hình ABC Hoa Kỳ chiếu lại câu chuyện Jaycee Dugard, một cô bé bị bắt cóc lúc 11 tuổi và được giải thoát 18 năm sau đó. Mặc dầu câu chuyện này đã được đăng tải vào tháng 7 năm 2011, nhưng có một yếu tố tâm lý rất quan trọng qua hành động của cô Jaycee khiến tôi muốn viết thêm vài dòng để chúng ta cùng suy gẫm.
Khi Jaycee bị bắt cóc, cô buộc phải đổi tên thành Alyssa và không được nhắc đến tên Jaycee Dugart. Sau 18 năm ròng rã sống trong khống chế cô mới được giải thoát. Trong tiến trình điều tra, hai người cảnh sát tại Berkeley hỏi tên thật của cô - cô bảo: Alyssa. Bị gặn hỏi nhiều lần, cô không thể trả lời và cuối cùng cô yêu cầu họ cho cô viết tên ra giấy. Với mảnh giấy nhỏ cô viết: Jaycee Dugart. Thế là bên cơ quan điều tra có được dữ kiện và cuối cùng Jaycee được giải thoát sau 18 năm bị giam lỏng.
Câu hỏi đặt ra là khi bị bắt cóc như vậy, là nạn nhân của bao sự hành hạ, lẽ ra Jaycee phải tìm đủ mọi cách để tố giác người bắt cóc mình, nhưng không - khi công lý đang ở trước mắt, gần kề bên cạnh , cô vẫn sợ hãi và vẫn nói theo những gì cô được dạy phải nói ???
Chính cái tên thật của mình, mà chỉ trong vòng 18 năm khi bị gặn hỏi, Jaycee đã không thể thốt lên được, và chỉ có thể viết ra trên giấy mà thôi.
Một sự khống chế tinh thần, một sự tẩy não tàn nhẫn ngày này qua ngày khác để cuối cùng con người tự nguyện chối bỏ sự thật về mình và tự nguyện chấp nhận những gì mình đã được nhồi nhét.
Đất nước chúng ta dưới sự cai trị của Đảng CSVN, dân chúng bị cưỡng ép nghĩ và nói theo một giáo điều nhất định. Cô Jaycee bị khống chế trong 18 năm mà đã bị tấy não đến như vậy - huống chi Việt Nam chúng ta đã hơn 60 năm, đã qua vài thế hệ.
Đây là căn nguyên của "ngu trung", của những nhận chịu, của những "vô cảm" mà tất cả chúng ta vẫn thường nói đến.
Độc lập, Dân chủ, Tự do, Xã hội công bằng là những gì chúng ta khao khát cho đất nước, nhưng để đạt đến thành công chúng ta cần phải tìm biết nguyên nhân để có những phương thức đấu tranh thích hợp.
Chúng ta không nên mạt sát lên án những người vô cảm không biết đau cái đau chung, chúng ta không nên rẻ rúng những "ngu trung" đang cố bám víu vào đảng CSVN vì hào quang chống Pháp dành độc lập diệt Mỹ để thống nhất. Họ là nạn nhân, họ là những con bệnh và chúng ta cần có những phương thuốc để chữa những căn bệnh trầm kha này.
Phải thay đổi thực trạng đất nước là một phương thuốc, và lại là một phương thuốc đắng cho cả dân tộc. Làm thế nào để những con bệnh ngu trung, vô cảm tự nguyện uống viên thuốc đắng này lại là một vấn đề nan giải.
Tôi tin, trong trí óc những người ngu trung, những người vô cảm kia có sự nhận biết, có những nghĩ suy về những hiểm họa đất nước, nhưng khi đưa tới hành động thì lại hành động theo vô thức, theo thông lệ theo thói quen hàng ngày, và vô tình họ đang tiếp tay cho bạo lực, và là lực cản rất lớn cho sự chuyển mình của đất nước.
Như Jaycee tâm sự, cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy rất xa lạ khi bật ra cái tên Jaycee Dugard mặc dầu trong trí óc tên Jaycee Dugart vẫn hiển hiện. Hành động hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong đầu óc.
Vì vậy,
Vì vậy,
Đó chính là cốt lõi để đẩy mạnh sự chuyển mình đến dân chủ của đất nước
Và, chúng ta không khỏi không khâm phục, khi từ một hoàn cảnh khống chế, đàn áp dã man như thế mà đã có và vẫn có những nhân tố bật lên, những thanh niên thiếu nữ vượt qua những sợ hãi, những tu sĩ bất chấp cả hiểm nguy tù tội, những bloggers nhà báo chấp nhận những hệ lụy ùa đến gia đình, tất cả can trường gióng lên tiếng nói chính nghĩa, quyết tranh đấu cho sự tồn vong của đất nước.
Rất khâm phục.
QUỶ ÁM - NHỮNG NGƯỜI BÊN LỀ VÀ CÂU CHUYỆN JAYCEE DUGART
viết về cuộc biểu tình lần 7 trên quê hương
Vẫn như mọi lần, cứ tối thứ Bảy từ bên này bán cầu tôi chực
chờ bên máy điện tóan đó đợi tin tức của các cuộc biểu tình từ quê nhà chống
Trung Quốc xâm lăng đưa lên mạng.
Nhìn đọc
để cảm nhận máu nóng đang cuồn cuộn trong huyết quản , đấm
tay xuống bàn bất bình cho thái độ hung hăng của những người an ninh chìm nổi,
để rồi thở dài buồn trách cho thái độ bàng quan của những người còn đứng … bên
lề.
Các bạn còn chờ gì, chờ gì mà … chưa nhập cuộc ?
Nhìn hình ảnh biểu tình tại Sàigòn lần 7 ngày Chủ nhật 17/7
mới đây bị công an chìm nổi lẫn vào để phân tán mỏng anh em mà héo hắt cả lòng.
Các em thanh niên biểu tình với cờ và biểu ngữ lẻ loi đứng sát vào nhau giữa
những cặp mắt nhìn xa lạ. Người qua lại thì đông, đứng bên lề tò mò xem cũng
không ít, nhưng … chẳng ai nhập cuộc. Phải chăng đó là chuyện người ta, chuyện
“yêu nước” của những người rảnh rỗi điên rồ !!!???
Hãy cho tôi biết,
Bạn đứng bên lề vì bạn cho rằng, những người lãnh đạo Việt
Nam đang quì lạy vuốt ve Trung Quốc
để tránh binh đao lọan lạc cho đất nước là đúng. !!!
Hãy cho tôi biết,
Bạn đứng bên lề vì bạn đồng tình rằng công an phải đàn áp
các người dân yêu nước dẹp tan biểu tình để giữ gìn trật tự công cộng – như một
số luận điệu đang được rêu rao giải thích!!!
Nếu quả thật bạn nghĩ như thế, thì – tôi phải nói thẳng
và khẳng định với bạn – với những người
đang đứng bên lề, với những kẻ đang tuyên truyền các luận điệu bênh vực hành
động tay sai bán nước, và với những người đang tiếp tay hành hung các người yêu
nước rằng:
Bạn đã bị tước đọat hết quyền sống, và linh hồn của bạn đang
bị quỷ ám nên nhìn kẻ phản quốc bán nước thành người anh hùng, nhìn kẻ cướp thành người lương thiện, nhìn Ác
Quỷ thành Thiên Thần.
Ở đây, tôi không muốn bàn đến những triết lý khô khan để
chứng minh chủ nghĩa Cộng sản vô nhân đạo không thể nào áp dụng trên đất nước
Việt Nam. Tôi không cần dài dòng để khuyến cáo rằng con người cộng sản là con
người vô Tổ quốc, Mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng con người cộng sản chỉ muốn
thống trị, và chỉ “xả thân, hy sinh và phục vụ” tuyệt đối cho tham vọng quyền
lực.
Vì không Tổ quốc thì họ có gì để mà trung thành để mà bảo
vệ, vì vậy tâm niệm trung thành hay bảo vệ Tồ quốc trở thành vô nghĩa và chuyện
đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc sẽ không bao giờ có trong tư cách lãnh
đạo dất nước của họ. Vì ham mê say sưa với quyền lực, họ không ngần ngại quì
lạy và sẵn sàng phục vụ tối đa các tham vọng của những kẻ ban phát quyền lực.
Kẻ nào cho họ quyền lực kẻ đó có thể sai khiến họ tuyệt đối nên nếu cứ ngồi chờ
mong tập đòan lãnh đạo Việt Nam lên án hành vi ngang ngược của thủ lãnh Tàu
Cộng là chuyện không tưởng. Khi có được quyền lực (dù ít dù nhiều) rồi, họ chỉ
muốn thống trị, và không ngần ngại chà đạp lên nhau để thâu tóm và ban phát
quyền lực. Phục vụ ư ? Có, họ có phục vụ đấy nhưng không phải cho dân chúng
thấp cổ bé miệng, vì vậy đừng bao giờ chờ mong tập đòan lãnh đạo Cộng sản phục
vụ cho những phúc lợi đồng bào.
Bạn cứ nhìn, nhìn đi. Nhìn chung quanh, nhìn trên khắp cùng
đất nước, có chỗ nào nước mắt không chảy, da không trầy, thịt không rướm máu ?
Đã vậy, không những người còn sống đang khổ sở lao đao vì chủ nghĩa vô thần, vô
tổ quốc mà người chết rồi mồ mả cũng bị quật lên để thỏa mãn chính sách thống
trị cướp nhà cướp đất của tập quyền Cộng sản. Hơn thế nữa, lãnh thổ giang sơn
lại mất dần, những điểm chiến lược trọng yếu thì giặc đã dàn quân trấn đóng
cũng chỉ vì tham vọng thâu tóm quyền lực của lãnh đạo Việt Nam. Một chế độ mục
nát đã đẻ ra một tập đòan lãnh đạo như thế, chúng có xứng đáng để tiếp tục lãnh
đạo đất nước hay không ?
Bạn bênh vực thế nào cho những chuyện thương tâm đau lòng
đang xảy ra như vậy ??? Bạn nghĩ thế nào mà lại vô tâm đứng bên lề của những
kêu gọi bảo vệ núi sông ??? Trong đời sống, khi cái xấu bao trùm chung quanh,
cho dù vốn là người tốt, sự suy nghĩ của họ cũng bị tiêm nhiễm lệch lạc và nguy
hiểm hơn – họ không còn nhận biết đâu là đúng, đâu là sai. Sống với Quỷ lâu
ngày ta ngỡ Quỷ là Thiên Thần… Bạn đang bị quỉ ám, đang bị không chế mà không
nhận biết rằng quyền sống, quyền suy nghĩ của mình đang bị tước đọat. Tâm thức
con người bị ảnh hưởng vô cùng khi sự suy nghĩ của họ bị áp đặt một chiều và
chỉ được thu nhận một chiều. Khả năng phán đóan bị hủy họai ghê gớm, và họ không
còn khả năng so sánh để nhận biết.
Bạn không tin ư ?
Vợ chồng Nancy & Phillips Garrido |
Câu chuyện Jaycce Dugard, là câu chuyện, mà hai năm trước
đây đã làm xôn xao báo chí thế giới, và trong hai tuần qua được rất nhiều cơ
quan truyền thông của Hoa Kỳ nhắc đến thêm một lần nữa. Đặc biệt là đài truyền
hình ABC trong chương trình Prime Time đã dành rất nhiều khỏang giờ để giới
thiệu và trình chiếu một lọat phỏng vấn về cuộc đời cô Jaycee Dugard trong 18
năm bị mất tích do Diane Sawyer, một nữ phóng viên kỳ cựu sáng giá trong lãnh
vực truyền hình Hoa kỳ thực hiện.
Câu chuyện xảy ra như thế này,
Jaycee Dugard bị bắt cóc vào ngày 10 tháng 6 năm 1991, tại
thành phố South Lake Tahoe tiểu bang California khi vừa mới 11 tuổi học lớp 5.
Cô bị bắt cóc trong khi đứng chờ xe búyt của trường ngay tại trạm cách nhà cô ở
không bao xa.
Qua biết bao cuộc lùng kiếm với sự giúp sức của các cơ quan
cảnh sát, các cơ quan truyền thông báo chí, các hội thiện nguyện Bảo Vệ Trẻ Em
và ngay cả chương trình truyền hình America’s Most Wanted của John Walsh cũng
lên tiếng trình chiếu trường hợp mất tích của cô, mà chẳng tìm thấy được gì dấu
vết của Jaycee. Vì vậy cuộc tìm kiếm đành phải ngưng lên vì mọi người cảm thấy
hòan tòan vô vọng.
Jaycee Dugard đã mất tích gần 18 năm trời ròng rã không tìm
được dấu vết.
Túp lều giam cầm Jaycee suốt 18 năm trời |
Vào ngày 24 tháng 8 năm 2009, Phillips Garrido, đến trường
Berkeley để xin phép được mở một cuộc nói chuyện về tôn giáo trong khuôn viên
trường đại học. Đi với ông là hai cô gái nhỏ. Vì bị nhốt sau vườn và vì
cấm không được tiếp xúc với thế giới bên
ngòai, nên hai cô bé có những ánh mắt, nét mặt và cử chỉ ngỡ ngàng sợ sệt khiến
gây nên sự nghi ngờ chú ý từ nhân viên an ninh của trường Berkeley.
Thế là những cuộc điều tra được mở ra, ngày 26 tháng 8 năm
2009 Jaycee Dugard, 31 tuồi và 2 đứa con, 12 và 8 tuổi được giải thóat trở về
đòan tụ với gia đình. Hai vợ chồng Phillips và Nacy Garrido bị bắt tạm giam chờ
ngày xét xử. Hai năm sau, ngày 2 tháng 6 năm 2911, chính thức Phillips bị kết
án 431 năm, Nancy bị phạt 36 năm tù.
Câu chuyện giải thóat Jaycee Dugard vào tháng 8 năm 2009 đã
đựơc các cơ quan truyền thông như Sacramento Bee và Associated Pres rầm rộ loan
tải. Nhiều nghi vấn được đặt ra trong sự tắc trách của các cơ quan trách nhiệm,
đồng thời báo chí cũng nghiêm khắc lên án hành động dã man của Phillips Garrido
khi cầm tù và hãm hiếp cô Jaycee Dugard trong 18 năm trời ròng rã. Tuy nhiên
gia đình Jaycee và chính cô cũng đã từ chối các cuộc phòng vấn cho đến tháng 7
năm này, năm 2011.
Câu chuyện của Jaycee ám ảnh tôi từ năm 2009. Nỗi thắc mắc
hiện hữu trong tôi hòan tòan không liên
quan gì đến vấn đề tội phạm cưỡng hiếp, tệ đoan xã hội mà các câu hỏi cứ xoay
quanh vấn đề tâm thức, ngọai cảnh trong tình cảm con người, khả năng suy nghĩ
và các hành động liên hệ.
Lẽ ra, Jaycee Dugart phải óan ghét Phillips Garrido thậm tệ,
vì y đã cướp mất tuổi thơ của cô, cướp đi cuộc đời thanh xuân, và ngay cả cướp
luôn hai đứa con của cô (Phillips Garrido buộc hai đứa con gái nhỏ gọi Jaycee
bằng chị). Nhưng không – khi các nhân viên an ninh truy lùng bắt Phillips
Garrido, họ đã gạn hỏi Jaycee về tông tích của cô thì Jaycee cứ chối quanh quẩn
bảo rằng cô tên là Alyssa. Cô tìm cách đánh lạc hướng các nhân viên điều tra và
khi bị gặn hỏi về sự đối xử cũa Phillips Garrido với cô, Jaycee một mực bênh
vực Garrido là một người đàn ông tốt, lúc nào cũng bảo vệ cô.
Tại sao ??? và tại sao ???
tôi không hiểu được – tôi hòan tòan không hiểu được cho đến
khi theo dõi cuộc phỏng vấn được trình chiếu trên truyền hình và chứng kiến
diễn biến tình cảm trên khuôn mặt của Jaycee qua các câu chuyện cô kể vào hai tuần trước tức hai năm sau từ ngày cô
được giải thóat.
Thì ra, Jaycee bị Phillips Garrido bắt cóc lúc cô mới 11
tuổi, cái tuổi còn ngây thơ sống trong bảo bọc của cha mẹ. Khi mới bị bắt cóc,
giai đọan đầu là những hăm dọa cưỡng bách hành hạ. Jaycee bị nhốt trong một túp
lều nhỏ dơ dáy chật hẹp, bị cách ly không được tiếp xúc với một ai bên ngòai.
Hàng ngày với những lời lẽ hăm dọa đồng thời rao giảng những xấu xa của thế
giới bên ngòai túp lều, Phillips đã nhồi nhét cho Jaycee một cái nhìn đầy ác
cảm với xã hội và vô tình trong tiềm thức Jaycee, Phillips là người bảo vệ cô,
cô chỉ thấy an tòan khi có y bên cạnh.
Bạn cũng thế, tôi cũng thế,
chúng ta lớn lên trong một chế độ không có tự do, lại bị
bưng bít thông tin, chúng ta không có quyền chọn lựa, chúng ta không có sự so
sánh, nên không biết đâu là thiên đường đâu là địa ngục. Chúng ta bị tuyên
truyền rằng lãnh đạo yêu nước, lãnh đạo yêu dân, và chúng ta đã tin là thật cho
dù (có thể) thọat đầu không tin, có thể nghi ngờ nhưng cơ quan tuyên truyền của
độc Đảng ra rả nói bên tai hàng ngày, cuối cùng cũng ăn sâu nhập vào tâm thức.
Nhưng không – tôi, tôi đã được giải cứu, nên tôi đã thóat ra
ngòai không chế của những tên mạ quỷ. Nhưng bạn – bạn vẫn còn mê man trong ám
khí lùng bùng nên bạn vẫn còn tin tưởng vào lòng yêu nước của lãnh đạo, rồi
thêm những tuyên truyền nên bạn không thấy chuyện đi đêm quì lạy Trung quốc của
lãnh đạo là một sỉ nhục, mà bạn lại nhìn thấy đó là cái khéo léo khôn ngoan của
lãnh đạo để tránh chuyện binh đao. Tệ hại hơn nữa, bạn đã mất đi khả năng so
sánh, bạn biến những người yêu nước thành kẻ phá rối và nhìn Ác Quỷ ra Thiên
Thần tương tự như trường hợp cũa Jaycee. Ngòai ra Jaycee Dugard cũng tin tưởng
rằng Phillips Garrido là người đại diện rao giảng những tin lành từ Thương Đế.
Phải chăng chúng ta cũng đã từng bị nhồi nhét những lường gạt dối trá như vậy,
phải thần thánh hóa những con người có thú tính, xấu xa nhất trong xã hội,
trong thế giới lòai người ?
Trở lại câu chuyện Jaycee, sự khắc nghiệt của Phillips dành
cho cô cũng giảm dần, có lẽ y biết Jaycee đã tùng phục và không thể nào bỏ trốn
được. Sau khi có hai đứa con, ba mẹ con được dời qua một túp lều rộng rãi hơn.
Cô vui mừng vì có thêm một chút ân sủng – nghĩa là Jaycee cũng được xem truyền
hình, nhưng chỉ với một băng tần quảng cáo. Jaycee cũng đựợc Phillips Garrido
dạy cho cách dùng máy điện tóan để giúp đỡ y trong các thương vụ và Jaycee cũng
được dùng điện thoại để liên lạc khách hàng. Cô không hề biết rằng (hay không
còn khả năng nhận biết rằng) cô có rất nhiều, cô có tất cả trước khi bị bắt
cóc. Bỗng dưng cô mất hết tất cả, và bây giờ có được một chút ít, cho dù rất ít
ỏi so với những gì cô đã có trước kia, nhưng cô lại rất hài lòng và ôm chặt lấy
không dám rời bỏ và quyết bênh vực Phillips để bảo vệ cái mình đang có.
Bạn đấy, hình ảnh của bạn đấy. Bạn hành xử giống hệt Jaycee
Dugard khi nhận lãnh chút ân sủng của vật chất. Sau ngày thống nhất đất nước,
trong thời gian đầu với chính sách bao cấp, lãnh đạo đã đưa đất nước đến chỗ
nghèo đói tận cùng khủng khiếp. Để cứu vãn, chính sách mở cửa được áp dụng,
nghĩa là bạn có được thêm tí xíu khỏang trống để thở, có thêm một chút tư hữu,
có thêm một chút cơm gạo hàng ngày. Bạn bắt đầu có TV với những chương trình
truyền hình do Đảng chỉ đạo. Bạn bắt đầu có máy vi tính để xem báo mạng với bức
tường lửa trang bị bí mật phía sau. Bạn bắt đầu liên lạc với bạn bè thế giới
bằng điện thư và CAM (công an mạng) nằm rình rập nơi cửa.
Thật ra tất cả chúng ta là Jaycee Dugard, là nạn nhân của
những con quỷ. Cả một dân tộc, miền Bắc trên 60 năm và miền Nam trên 35 năm
ròng rã sống trong mây mù quỉ ám, trong chế độ Cộng sản dưới sự thống trị của
một tập đòan say mê quyền lực, vô Tổ
quốc . Những vụ cải cách ruộng đất, nhũng vụ chôn người tập thể Mậu Thân, đến
chính sách tiêu diệt sức sống dân chúng qua các mồ chôn tập thể trá hình học
tâp cải tạo và kinh tế mới rồi còn biết bao vụ thủ tiêu, giết hại những người
ái quốc đã bị ém nhẹm, và mới nhất là những vụ ám hại LS Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày, … những người
dân vô tội là những bằng chứng hùng hồn cho thấy tập đòan Cộng sản đã lãnh đạo
đất nước bằng thú tính, những con thú hung dữ ác đôc nhất trên trái đất này.
May mắn thay, đã có những người yêu nước trong chúng ta đã
tự giải thóat ra ngòai vùng quỷ ám, lên tiếng tận lực đấu tranh giải cứu đồng
bào, giải cứu những người anh em còn kẹt lại trong vòng tròn khí chướng ma quái
ấy.
Quyền sống của mọi người chúng ta bị tước đọat, mà ngay cả
quyền yêu nước, cái quyền mà cả nhân lọai cổ vũ, cũng bị tước đọat trắng trợn.
Bạn chờ gì nữa mà không cùng đồng bào vùng vẫy ra ngòai ? Bạn nghĩ gì mà lại
còn cố xây thêm hàng rào kẽm gai cố dùng súng ống bạo lực giữ người dân vô tội
trong vùng u ám đen tối ghê tởm đấy. Bạn đang hài lòng và vì sợ mất những gì
bạn đang có đang hưởng nên bạn muốn bênh vực những kẻ ban phát ân sủng ? Bạn
lầm rồi, những gì bạn đang thụ hưởng – tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, ăn ngon mặc
đẹp – chính là tiền của từ đồng bào, từ những người dân lao động, từ những
người đánh cá đang bị bức hiếp, đóng góp chứ không phải của kẻ lãnh đạo quyền
lực kia.
Hãy trả lời cho tôi,
Bạn đang bị QUỶ ÁM hay chính bạn là những CON QUỶ ác độc ?
Bạn trả lời đi, hãy trả lời cho cha mẹ anh em bạn, cho vợ
chồng con cái bạn, cho hàng xóm láng giềng, cho thầy cô bạn học, cho đồng bào
tổ quốc, bạn là ai, bạn đứng ở vị trí nào trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc
này.
Bạn biết mà, kẻ gây tội, không sớm thì muộn cũng phải đền
tội.
Phillips Garrido bị tuyên án 431 năm và Nancy Garrido, vợ y
và cũng là tòng phạm nhận 36 năm trong tù. Trong 18 năm bị hãm hiếp bị giam cầm
khống chế, tinh thần Jaycee suy sụp, khả năng phán đóan không còn, lúc nào cô
cũng nghĩ Phillips là người tốt lành đã bảo vệ cô khỏi những bất trắc chung
quanh. Vì vậy sau khi được giải thóat, Jaycee không tiếp xúc với báo chí ngay,
vì cô cần phải được chữa trị bởi các bác sĩ tâm lý. Sau hai năm chữa trị,
Jaycee đã lấy lại quân bình, tinh thần tỉnh táo và cô đã nhìn thấy Phillips
Garrido hiện nguyên hình đúng là một con Quỷ, một con Quỷ đội lốt người. Bạn có
thể tìm hiểu thêm về những điều tôi chú giải trong cuốn hồi ký “Stolen Life”
của Jaycee Dugard vừa được xuất bản vào tháng 7 năm nay.
Không ai giải thóat được cho bạn, nếu chính bạn không tự
quật khởi, không tự chuyển hóa để đứng cùng đồng bào dân tộc. Đừng để quá muộn,
vì sẽ đến một lúc nào đó, những người đang bị quỷ ám sẽ tỉnh ngộ và họ sẽ cùng
đồng bào tận diệt những con quỳ đang tạo nên nhựng hiểm họa cho tổ quốc.
Và cũng xin gửi một ý nghĩ vừa thóang qua đầu đến đồng bào
yêu nước đang tham gia biểu tình.
Tôi nghĩ,
Cứ đến Chủ nhật chúng ta lại đồng lọat mặc áo thun có logo
No U trong những sinh họat của ngày này.
Ta đi chợ, ta đi quán cà phê, ta đi bán hàng, ta đạp xích lô chở khách, ta đi
hẹn hò … đi đến đâu cũng thấy áo thun No U, chống đường lưỡi bò. Để nổi bật hơn
nữa, không bị lẫn vào trong những chiếc áo của người khác, thì mỗi Chủ nhật là
một màu áo khác nhau, tuần này màu đỏ, tuần sau màu xanh, tuần sau nữa lại trở
về màu đỏ.
Từ Bắc vào Nam, từ Hà Nội đến
Sài Gòn, xuống Cần Thơ, cả nước đồng nhất trong một màu áo, còn gì hào hùng khí
thế hơn. Như vậy cũng rất tiện cho tất cả mọi người. Ai có thì giờ tham gia xuống đuờng thì
gia nhập biểu tình, ai bận buôn bán thì vẫn buôn bán và lòng yêu nước của tất
cả đều được thể hiện qua chiếc áo thun trên người.
Ngòai ra, ta cũng có thể
phần nào nhận diện được ai chìm ai nổi, ai biểu tình chống và ai chống biểu tình.
Nếu công an muốn trà trộn vào đòan biểu tình họ phải khóac áo thun vào… như vậy
càng tốt, càng đông người mặc áo thun chống Trung quốc xâm lăng tinh thần càng
hứng khởi.
Nếu tập đòan lãnh đạo huy động lực lượng quân đội, lực lượng
an ninh để vây bắt không chế những người biểu tình, thì đây là một quyết định
tự sát rất ngu xuẩn. Làm sao tập đòan bán nước tin tưởng được rằng, những người
đang được trang bị súng ống sẽ trung thành với sự thống trị dã man của họ, và
cơ hội cho những người này quay súng chống lại chế độ bạo tàn chắc chắn sẽ phải
xảy ra. Đường nào thì tập đòan lãnh đạo bán nước đều không còn lối thóat, cũng
phải đền tội, cũng phải ra đi, cho dù ngoan cố cách mấy. Bài học của các cuộc
cách mạng vừa xảy ra đã chứng minh điều này. Các bạn trong lực lượng quân đội
và an ninh hãy tâm niệm bào vệ tổ quốc, chờ ngày cùng tòan dân chống lại những
con người ươn hèn đang thống trị quê hương
và lời cuối cho hôm nay -
gửi đến các người đang đứng bên lề,
bạn có mặc áo thun No U cùng chúng tôi ?
24/7/2011
Bình Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét