Hôm qua thứ sáu 10/8/2012 trong phiên tòa sơ thẩm, tòa án Hà Nội, theo chỉ đạo đã áp dụng khuôn rập bài mẫu kết tội những người yêu nước của cái gọi là tòa án CSVN bấy lâu nay, tuyên phạt ông Lê Thanh Tùng 5 năm tù giam theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam, về tội tuyên truyền chống phá nhà nước qua những bài viết phát tán trên mạng -“có nội dung xuyên tạc sự thật, bêu xấu xã hội Việt Nam, phỉ báng chính quyền, chống phá đại hội Đảng, chống phá bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp".
Nhà báo tự do Lê Thanh Tùng, một trong những
thành viên đầu tiên của khối 8406, và cũng là thành viên của đảng Thăng tiến Việt
Nam, với bút danh Lê Ái Quốc, ông đã có hàng trăm bài báo phổ biến trên các
trang mạng kêu gọi đấu tranh dân chủ, bảo vệ dân oan, vạch trần những vi phạm lao
động trầm trọng tại các công ty… Ông bị sách nhiễu liên tục từ ngày dấn thân vào con đường đấu tranh cho dân chủ đất nước.
Ngày 25-4-2008, Ủy Ban Nhân Dân hai xã Mai Đình, Phù Lỗ huyện Sóc Sơn đã tổ chức một cuộc đấu tố để nông dân "góp ý phê phán, kiểm điểm hành động" ông Lê Thanh Tùng, mà họ cho là "một kẻ mù quáng, luôn tỏ thái độ chống đối đường lối xã hội chủ nghĩa".
Ngày 25-4-2008, Ủy Ban Nhân Dân hai xã Mai Đình, Phù Lỗ huyện Sóc Sơn đã tổ chức một cuộc đấu tố để nông dân "góp ý phê phán, kiểm điểm hành động" ông Lê Thanh Tùng, mà họ cho là "một kẻ mù quáng, luôn tỏ thái độ chống đối đường lối xã hội chủ nghĩa".
Vào ngày 13 tháng 4, 2011 hơn 2500 công nhân nhà máy
Marumitsu, 100% vốn của Nhật Bản, đã đồng loạt đình công biểu tình bất bạo động
tại cửa công ty thuộc Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, ngoại thành Hà
Nội. Cuộc bãi công kéo dài trong nhiều ngày và nhà báo Lê Thanh Tùng lúc nào
cũng có mặt để tường thuật trực tiếp cho các báo, đài ở Hải ngoại về tình hình
của công nhân Công ty Marumitsu mà 98% là phụ nữ.
Chủ công ty đã thuê bọn lưu manh côn đồ phối hợp cùng lực lượng
an ninh, cảnh sát giao thông do nhà cầm quyền CSVN điều động đến, dùng dùi cui
điện và chĩa súng hù dọa công nhân, để bắt họ vào trong công ty và đánh đập một
cách tàn nhẫn, làm mất tinh thần của công nhân.
Ngày 18-4-2012, nhà báo tự do Lê Thanh Tùng trở lại khu vực
đang bãi công đến ngày thứ năm thì bị 2 tên công an mặc đồ dân sự đi xe gắn máy
tấn công bằng gạch đá, hành hung đánh đạp vào mặt ông rất tàn nhẫn và cướp đi
máy ảnh.
Sau đó, nhà báo tự do Lê Thanh Tùng trong lúc ông đang tố cáo trước công luận vụ việc hành hung vừa xảy ra qua diễn đàn Paltalk thì lực lượng công
an xông vào bắt giữ và tước đoạt điện thoại của ông để ngăn chặn bịt mồm nhà
báo yêu nước của PT Dân chủ Tự do VN. Ông đã bị cơ quan an ninh công an Hà Nội cưỡng
bắt giam giữ từ ngày 1/12/2011.
Qua bài tường thuật "Buổi tiếp đón bất đắc dĩ "phái đoàn" công an Cộng Sản Hà Nội tại nhà tôi" nhà báo can trường Lê Thanh Tùng đã mắng thẳng vào mặt đại tá Ngôi Thái Chung – chức vụ phó phòng bảo vệ an ninh chính trị-PA 42 của sở công an Hà Nội trong một buổi "phái đoàn Công An" đến viếng nhà ông:
"Các anh nói quan chức trung, cao cấp của ĐCSVN toàn là trong sạch, mẫu mực, là tinh hoa, ưu tú, hoàn mỹ, …vv… Vậy mà tại sao bây giờ đều thành những kẻ tham nhũng, ăn cắp, cướp bóc tài sản quốc gia và của nhân dân hàng bao năm nay, nên nạn tham nhũng không sao diệt trừ được đấy thôi. Mà giả sử có ai trong chúng tôi có sai phạm gì trước đây thì thấm vào đâu với các quan chức CSVN các ông ăn cắp, ăn cướp làm thất thoát gần 3 ngàn tỷ đồng như trường hợp thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến của các ông là một ví dụ điển hình đấy chứ. Rồi phải kể đến vụ án mới đây nữa là tập đoàn Vinashin của Phạm Thanh Bình cựu bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị làm thất thoát, tham ô ăn cắp, ăn cướp trị giá tổng tài sản hơn 4,2 tỷ đô la Mỹ đó, vậy anh nói sao đây ???"
Đọc "Buổi tiếp đón bất đắc dĩ "phái đoàn" công an Cộng Sản Hà Nội tại nhà tôi" để cảm phục cái tiết tháo của nhà báo Lê Thanh Tùng (bút danh Lê Ái Quốc) và để thấy những trò chia rẽ hèn hạ, những thủ đoạn ác độc của chế độ côn đồ trị CSVN.
Đọc để rồi tự hỏi, chúng ta phải làm gì để tiếp nối bước chân của các anh chị, của Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, của Đỗ thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên ... đã vạch ra - cho tự do dân chủ quê hương, cho chủ quyền đất nước ???
=============00000=============
BUỔI TIẾP ĐÓN BẤT ĐẮC DĨ
“PHÁI ĐOÀN” CÔNG AN CỘNG SẢN HÀ NỘI
TẠI NHÀ TÔI !!!
Sau
khi đơn kiến nghị gửi Chính phủ Hoa Kỳ của ông Nguyễn Trọng Nhỉ 73 tuổi được
đăng trên một số trang WEB hải ngoại và Web Google.com thì tiếp đến 13 h 54'
ngày 28/7/2010 tôi đã điện thoại trực tiếp cho ông Đào Công Đức- 1 viên chức của
tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội để hỏi thăm xem tòa sứ quán đã nhận được văn bản
này chưa. Đồng thời tôi cũng nhờ ông ấy dịch thuật sang Anh ngữ rồi báo cáo về
Bộ Ngoại giao, Chính phủ và Hạ viện Hoa Kỳ giúp chúng tôi để kiện về việc các
quan chức của chính quyền các cấp của nhà nước cộng sản Việt Nam đã ăn bớt tiền
khắc phục hậu quả bom mìn do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ trước đây ở địa phương
ông Nhỉ, xã tôi. Liền tiếp đó nữa là lập tức đúng 14 h 59' cùng ngày, có một
nhân viên an ninh mật vụ của sở công an TP- Hà Nội tên là Kiều (tức Tuấn Anh Nhỏ)
đã gọi điện thoại thông báo cho tôi biết với nội dung là : "Sáng ngày mai
anh phải ở nhà để chúng tôi tới thăm và có một chút công việc muốn làm việc với
anh đấy nhé…!!!".
Tôi nghe xong cú điện thoại hẹn đến thăm nhà này y như khủng
bố, đe dọa người dân, thực tâm thì tôi cũng không muốn tiếp số công an này tý
nào cả, nhưng tôi lại nghĩ rằng nếu như mình không tiếp thì họ cho là mình quá
sợ không dám đối mặt với họ. Vì thế cho nên tôi đành phải miễn cưỡng nhận lời
nói luôn : “Được thôi, có gì tôi phải lo ngại đâu, các cậu cứ đến đi, tôi sẽ tiếp
các cậu tại nhà tôi”.
Tôi cho rằng họ sẽ làm việc với tôi về vụ đơn của ông
Nguyễn Trọng Nhỉ - một cựu chiến binh CSVN đã tham gia chiến đấu trên chiến trường
miền Nam VN hơn 11 năm, ông cũng là cựu cán bộ địa phương với chức vụ xã đội
phó nơi đang cư trú, ông còn là cựu đảng viên cộng sản đã xin nghỉ sinh hoạt từ
lâu. Mà cái văn bản này tôi có tham gia đồng ký tên để kiến nghị lên Chính phủ
Hoa Kỳ về việc đề nghị được làm rõ các quan chức chính quyền xã quê tôi đã ăn
chặn, ăn bớt số tiền còm để đào bới bom mìn còn sót lại trong chiến tranh ở quê
hương Phù Lỗ chúng tôi do chính phủ Mỹ đã tài trợ trước đây.
Khoảng
gần 9 h 30' sáng ngày 29/7/2010 “phái đoàn” an ninh, mật vụ của sở công an Hà Nội
do đại tá Ngô Thái Chung làm “trưởng đoàn” cùng trung tá Tuấn Anh, thượng úy Kiều
tháp tùng, về phía công an địa phương có đại diện an ninh mật vụ chính trị huyện
Sóc Sơn là đại úy Nguyễn Sỹ Dũng (cậu công an trẻ này mới được thăng quân hàm).
Đây
là lần đầu tiên viên đại tá Ngôi Thái Chung – chức vụ phó phòng bảo vệ an ninh
chính trị-PA 42 của sở công an Hà Nội đến tận nhà và trực tiếp làm việc với
tôi. Thật là “vinh dự lớn” vì tôi đã trở thành nhân vật quan trọng của họ.
Sau
khi bước vào căn nhà nghèo của gia đình tôi, ông Ngô Thái Chung hỏi thăm qua
loa lấy lệ về sức khỏe, đời sống kinh tế của cả gia đình, vợ con tôi ra sao thì
họ đi vào vấn đề chính của buổi tiếp xúc như sau :
Ông
Ngô Thái Chung cất tiếng nói : Hồi này anh Tùng làm việc gì, và làm ở đâu ?
Tôi
trả lời : Tôi làm đủ mọi thứ việc ngoại trừ những việc bất chính, hay vi phạm
luật pháp, trái lương tâm, vô đạo đức.
Ông
ta hỏi tiếp : Thế Anh còn làm mộc ở ở xưởng của anh Hùng nữa không ?
Tôi
đáp ngay : Còn chứ, tôi vẫn làm như thường lệ đó thôi.
Ông
ta nói luôn : Anh nói không đúng, anh Hùng nói là "anh đã nghỉ
việc từ lâu rồi". Anh đâu còn đi làm nữa mà nói với tôi như vậy.
Đến nước này thì tôi nói toạc ra cho ông Ngô Thái Chung và tất cả 3-4 sĩ quan
an ninh ngồi đó cùng biết luôn mà không ngại ngần gì cả :
-
Chính các anh đã can thiệp vào làm cho anh ta gây áp lực rất gay gắt cho tôi,
mà đến nỗi tôi không thể chịu được đành phải bỏ việc và đi làm ở một nơi khác từ
lâu rồi. Bây giờ các anh biết quá rõ lại còn giả bộ hỏi lại tôi nữa là sao thế
?
Lúc
này ông Chung gặng hỏi tôi luôn : Thế hiện nay anh đang làm gì và làm ở đâu ?
Đáp
: Tôi làm gì ở đâu là quyền của tôi. Các anh hỏi để lại đánh phá nữa hay sao ?
Bây giờ tôi phải giữ bí mật không thể nói cho các anh biết được nơi làm việc của
tôi. Và đấy là kinh nghiệm xương máu rất quý báu mà tôi đã có được từ rất nhiều
lần trong mấy năm qua do đã bị các anh liên tục, thường xuyên chọc phá như vậy
rồi.
-
Anh đừng có nghĩ thế, chúng tôi luôn luôn bảo với ông chủ nơi anh làm việc là
nên tạo điều kiện tốt nhất cho anh, chứ chúng tôi không làm như thế bao giờ.
+
Thôi đi, các anh đừng nói những thứ đạo đức giả ấy với tôi nữa. Đời tôi bị công
an các anh lừa quá nhiều rồi, bây giờ dù đến 1% tôi cũng không tin ở các anh được
nữa. Tôi xin khẳng định với các anh một lần nữa là tôi có thể chết về rất nhiều
hình thức, nhưng cho dù các anh có vứt tôi giữa biển khơi thì tôi cũng không thể
chết đói được đâu.
Đến
lúc này chính ông Ngô Thái Chung chủ động lái sang đề tài khác khi đề cập đến
chuyện công ăn việc làm của tôi mà đã bị chính công an dưới quyền chỉ đạo của
ông ta đánh phá liên tục nhiều năm qua mà đã bị tôi vạch trần ra ánh sáng. Ông
ta nói :
-Thôi
chúng ta không nói chuyện đó nữa. Bây giờ tôi xin hỏi thẳng anh, là anh có tham
gia cái tổ chức " Lực Lượng Đối Lập của Nguyễn Trung Lĩnh mới lập ra không
?”.
Mồm ông ta nói xong, rồi 1 sĩ quan an ninh ngồi cùng có tên là
Kiều đưa cho tôi xem các bài viết : "Lực Lượng Đối Lập" của kỹ sư
Nguyễn Trung Lĩnh. Và tiếp đó là cả bài “Công an cộng sản VN đe dọa khủng bố
phái đoàn Dân Biểu Canada nhằm ngăn cản không cho tiếp xúc với các nhà đấu
tranh dân chủ và đại diện dân oan tại Hà Nội” - của tôi viết mới
đây.
Tôi bình tĩnh và đáp luôn với tất cả mấy sĩ quan an ninh chính trị do viên đại
tá Ngô Thái Chung cầm đầu :
-
Tôi chưa tham gia bất cứ một tổ chức hay đảng phái chính trị nào cả trong nước
hiện nay. Tôi chỉ làm những việc Dân Quyền tức là đấu tranh cho quyền lợi của
người dân cũng như bầy tỏ thái độ bất đồng chính kiến và bất bạo động với đảng
CSVN một cách độc lập mà thôi.
Ông
Chung chất vấn tôi luôn không để tôi kịp suy nghĩ và nhìn thẳng vào tôi :
-
Thế tôi hỏi anh là tại sao trong này lại có tên, số điện thoại, địa chỉ nhà ở của
anh rất cụ thể, chi tiết, chính xác ở trong bài viết này ?
+
Tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại của tôi được công khai trên Mạng có đầy người
biết rõ. Ai đưa vào mà chẳng được, làm sao có mỗi chuyện đơn giản đó như thế mà
các anh đã dám khẳng định là tôi ký tên tham gia vào tổ chức đối lập chính trị
này được nhỉ ?
Ông
Chung hỏi dồn dập tôi luôn tỏ ra rất nhà nghề của công an CSVN chuyên nghề thẩm
vấn :
-
Tôi hỏi thật anh Tùng nhé, thế anh đã được đọc kỹ toàn bộ văn bản này chưa ?
+
Mỗi ngày ở trên Mạng internet các nơi, họ gửi vào hộp thư của tôi cả hàng trăm
lá thư nhiều đến mức tôi không có thời gian mà đọc và xóa đi nữa. Tôi chỉ có đọc
lá thư của Nguyễn Trung Lĩnh gửi cho tôi và đề nghị tôi là phải thành lập đảng
phái chính trị để có tài trợ về kinh phí từ bên ngoài, nhưng tôi đã trả lời anh
Nguyễn Trung Lĩnh là tôi không thể làm được điều này mà tôi cũng không có ý đồ
buôn bán hay vụ lợi trong hoạt động chính trị. Thế còn chuyện này thì nay tôi mới
biết các anh nói ra đây thôi.
Ông Chung tiếp tục dồn tôi luôn : Thế Nguyễn Trung Lĩnh có điện thoại hỏi ý kiến
và đề nghị hay mời anh vào tổ chức đối lập này không ?
Tôi đáp luôn không chút đắn đo với ông ta và tất cả các công an ngồi trước mặt
:
-
Không ! không ! Tôi đã viết thư trả lời anh ta rằng: “Lê Thanh Tùng
phải là Lê Thanh Tùng chứ Lê Thanh Tùng không thể là Nguyễn Trung Lĩnh hay Nguyễn
Phương Anh, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thượng Long.....được. Lê Thanh Tùng có
quan điểm, lập trường rõ ràng của Lê Thanh Tùng. Tôi - Lê Thanh Tùng không thể
là con rối cho cuộc đời giật dây. Lê Thanh Tùng không làm nô lệ cho ma môn. Việc
lật đổ được chế độ này thì chỉ có chính quân đội hoặc công an của chính các anh
mới làm được thôi. Tôi có nói anh Lĩnh là : “ Anh hãy đi vận động các tướng lĩnh
trong quân đội và công an CSVN cho thật nhiều đi, rồi hãy tính chuyện thành lập
đảng chính trị sau. Xin lỗi anh điều này quá sức của tôi, tôi không làm được….”. Tôi
đã trả lời anh Nguyễn Trung Lĩnh rất đàng hoàng và cái thư có mấy dòng ấy vẫn
còn lưu trong hộp thư của tôi. Còn nếu các anh muốn xem cho biết, tôi sẵn sàng
mở cho các anh coi luôn. Vậy các anh có muốn như vậy ngay bây giờ không ?
Lúc
này thì tôi quan sát thấy ông Ngô Thái Chung và tất cả mấy công an chính trị chỉ
ngồi im lặng không dám nói gì là nhận lời hay từ chối lời thách thức ấy của
tôi. Một lúc sau ông Chung và công an Tuấn mới lên tiếng thế này :
Ông Chung cũng dồn tôi luôn : Thế ngay bây giờ anh có dám điện thoại trước mặt
chúng tôi để chửi vào mặt Nguyễn Trung Lĩnh luôn hay không ?
+
Tôi đã nói rồi, tôi là tôi chứ tôi không phải là Ngô Thái Chung. Tôi không phải
là con rối cho các anh giật dây. Những gì cần nói thì tôi đã nói hết với anh
Nguyễn Trung Lĩnh rồi. Có phải các anh đang muốn tôi chứng minh ngay xem tôi có
giữ vững được quan điểm, lập trường của tôi hay không chứ gì ? Nếu có chuyện
sai quấy gì thì chúng tôi trao đổi với nhau nhẹ nhàng, có văn hóa, lịch sự với
nhau chứ bao giờ đi chửi nhau như các anh cứ hay xúi giục để chia rẽ nội bộ
chúng tôi đâu. Tôi chỉ đấu tranh, phản ứng thật mạnh mẽ, rõ ràng khi có những đối
tượng xấu nào thật quá đáng, thất đức lại ra sức bịp bợm dư luận quần chúng
không biết gì về chúng để đánh bóng cá nhân mình và kiếm lợi lộc qua những hoạt
động đối kháng với nhà nước các anh thôi !
-
Anh chỉ là tay sai đắc lực duy nhất của Nguyễn Khắc Toàn phải không ? Tôi
hỏi thật thế Nguyễn Khắc Toàn đã chi bao nhiêu tiền để anh vào Huế gặp ông Lý,
ông Lợi và cựu tù phạm mới hết án Nguyễn Hữu Phu ?
+
Các anh không nói ra những lời lẽ như vậy thì tôi còn tôn trọng, các anh nói ra
thì tôi lại coi thường về khả năng theo dõi và trình độ của các anh. Các anh bị
dư luận bên ngoài người ta thường hay phê phán, xem thường là quá đúng rồi còn
gì nữa. Tôi đánh giá các anh là rất thấp về nhận định mặc dù nhà nước trả lương
cao, chi tiền bạc nhiều để nuôi dưỡng bộ máy bảo vệ an ninh chính trị của các
anh rất lớn !!! Tôi nói cho các anh rõ nhé, về chuyến đi này thì đến
người thân cận nhất của tôi là vợ tôi mà còn không biết những việc tôi làm, tôi
đi đâu, nữa là anh Nguyễn Khắc Toàn bên tít Hà Nội. Khi tôi vắng nhà đến hai
ngày mà chính anh Toàn vẫn tưởng là tôi đang đi làm mộc ở xưởng ông Hùng nên
anh ấy gọi điện vào mấy lần liền thì chỉ gặp vợ tôi trả lời thôi. Các anh không
tin thì để tôi ngồi đây, rồi cho một vài anh hãy đi ra chợ hỏi vợ tôi đang bán
hàng ngoài đó xem có đúng không nào, còn ông Chung thì cứ ngồi đây với tôi đi !
Vậy
mà các anh lại cho rằng anh Nguyễn Khắc Toàn chỉ đạo tôi vào trong Huế thì tôi
rất coi thường về khả năng giám sát, về trình độ đánh giá tình hình của an ninh
mật vụ của các anh quá thấp đấy. Nhà nước chi tiền nuôi lương các anh để theo
dõi, giám sát những hoạt động của chúng tôi uổng phí quá trời đất. Còn tôi
không làm tay sai cho ai cả, tôi chỉ làm tay sai cho cái đầu của tôi mà thôi.
Các anh em đi trước có nhiều kinh nghiệm thì truyền lại cho lớp trẻ chúng tôi.
Cũng như các anh Nguyễn Khắc Toàn, tôi, chị Dương Thị Xuân…thì tất nhiên nên phải
học hỏi ở lớp cao niên như các cụ Hoàng Minh Chính, Trần Độ, hay các vị như
Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc…đi trước, có thế thôi. Mà có được làm trợ lý cho
những người thông thái, khôn ngoan có nhiều kinh nghiệm thì tốt chứ sao. Các cụ
đã dậy : “ Thà làm tớ kẻ khôn hơn làm thầy thằng dại” đó đó các anh có biết chứ
gì ?
Đến
lúc này thì tất cả mấy công an im re, nét mặt có vẻ bối rối, rồi đỏ ửng vì mắc
cỡ do bị tôi xem thường quá, họ không nói được gì nữa, phải đến mấy phút sau họ
mới lại lên tiếng ấp úng tiếp như thế này :
-
Vậy thì anh lấy tiền ở đâu mà đi vào tận trong Huế, anh hãy nói thử cho chúng
tôi nghe xem nào ? Đi xa như vậy tốn ra phết chứ có rẻ đâu !
+
Thế các anh không thấy tôi đi làm đủ các thứ nghề đấy à ? Làm gì mà trai tráng,
sức dài vai rộng không có mấy trăm ngàn đồng bạc quèn để vào thăm Huế vài ngày.
Các anh vẫn mắc cái bệnh không chữa được là hay coi thường đối phương, coi thường
nhân dân quá đấy !!!
Rồi
bọn họ cũng chưa từ bỏ công kích tôi với mục đích xấu xa, ông Ngô Thái Chung trực
tiếp nói luôn :
-
Tôi nói cho anh biết nhé, mọi tiền bạc của Bảo Khánh, Hồng Quân ở bên Úc gửi về
đều phải qua tay anh Toàn rồi mới phát lại cho DTX, HTBK, LTT và DVN… có đúng
không ?
+
Chị Bảo Khánh hay anh Trần Hồng Quân và anh Nguyễn Hà Tịnh gửi theo một địa chỉ
nơi nhà anh Nguyễn Khắc Toàn cho nó đỡ tốn tiền cước phí vận chuyển. Anh Toàn
là người lớn tuổi hơn nữa anh anh có bề dầy về hoạt động và tù đầy trước đây đã
trải qua nhiều năm thử thách trên thực tế đấu tranh. Cá nhân anh ấy được anh chị
em bên ngoài và cả bên trong rất tin tưởng, là người đàng hoàng, tử tế thì gửi
cho anh Toàn là phải chứ chẳng lẽ họ lại gửi cho tôi hoặc là nông dân Dương Văn
Nam để phát lại cho anh Toàn hay sao ? Mà tôi nói thật với các anh
nhé các món quà hỗ trợ ấy không nhiều nhặn gì đâu, đủ để chúng tôi chi phí hoạt
động ôn hòa, như trả phí internet, đi lại xe cộ, in ấn tài liệu, đổ xăng dầu
vào xe máy, mua simcard điện thoại để liên lạc với nhau hay trả lời phỏng vấn
đài báo bên ngoài, đi thăm anh em bị lao tù, đau ốm ở các nơi…vv…Hoàn toàn
không thể nuôi sống hay làm giàu cho cả gia đình chúng tôi được, không như những
kẻ chuyên viết lách bài vở chống cộng rồi tập hợp lại in thành sách bán ở hải
ngoại nâng cao dân trí cho Việt kiều tỵ nạn để liên tục thu ngoại tệ làm giàu,
làm có cho gia đình mình được !!!
Khi
bị tôi trả lời đốp chát, thẳng thừng rành mạch như vậy, đuối lý quá tất cả số
công an này lại đỏ mặt không nói được gì thêm đành quay sang chuyện khác. Một
lát sau, ông Ngô Thái Chung lên tiếng tiếp như sau :
-
Chúng tôi thấy hồi này anh lại cầm bút nhiều hơn anh “cầm cày” đấy. Thời gian
này anh viết hơi nhiều đó. Anh có công nhận điều này không nào ?
+
Tôi đáp lại luôn : Viết thế này mà gọi là nhiều ư ? Nếu như tôi mà
có lương hưu thì cứ 2 đến 3 ngày tôi lại có một bài chứ không phải cả một tháng
được có 3-4 bài như hiện nay đâu nhé. Anh nghĩ mà xem có đúng không nào, tôi vừa
phải đi làm lấy tiền nuôi vợ con, gia đình, lại vừa tham gia viết báo tự do đấu
tranh dân quyền, dân chủ trong phong trào…
Vẫn
ông Chung vừa cười vừa nói đốp luôn với tôi không chút ngượng ngùng, sống sượng
gì cả :
-
Thì anh có viết nhiều thì ăn nhiều tiền chứ sao nữa, chính anh Nguyễn Khắc Toàn
bên Hà Nội có nói với tôi là cứ "Tính chữ ăn tiền". Nhiều chữ thì ăn
nhiều, ít chữ thì ăn ít đúng không ?
+
Nếu là tính chữ ăn tiền thì tôi đã trở thành cây viết chuyên nghiệp từ lâu rồi,
thì việc gì tôi phải đi cày dùng cơ bắp làm gì cho mệt mà lại ít tiền ? Người
ta không thể sử dụng trí tuệ được nhiều thì người ta mới phải lao động bằng cơ
bắp chứ không lại điên rồ không sử dụng trí tuệ mà lại đi lao động cơ bắp cả.
Tôi hỏi anh, có phải các anh đến đây không ngoài mục tiêu là gây chia rẽ anh chị
em nội bộ phong trào dân chủ có phải không ? Tôi nói cho ông Chung biết nhé, những
luận điệu này làm sao qua mắt được chúng tôi. Anh nên nhớ là trong phong trào đối
kháng hiện nay và bao nhiêu năm qua thì đúng là có 1 vài kẻ đã biến môi trường
đấu tranh dân chủ, tự do, nhân quyền thành thị trường kiếm tiền móc túi của đồng
bào chống cộng ở hải ngoại. Những đối tượng ấy viết bài chống đối liên tục, chửi
bới chế độ của các anh rất mạnh, sau rồi kết hợp với một vài người hải ngoại ở
Mỹ, Nhật Bản in thành sách bán thu ngoại tệ về đã mua được thêm nhà để cho
thuê, sắm sửa đồ gia dụng đắt tiền cho gia đình mình, rồi cho con gái đi du học
ở nước ngoài tận bên Pháp…vv… Trong khi đó, bà con tỵ nạn bên nước ngoài không
biết cứ tưởng là nhân vật ấy đấu tranh hăng say vì dân tộc, vì dân chủ, tự do,
nhân quyền, vì đất nước, chứ biết đâu là thị ta chỉ vì chạy xô theo
tiếng gọi của tiền bạc thôi đúng không nào ?
Mà
thôi về chuyện này các anh còn rõ hơn chúng tôi nên không cần nói thêm nữa. Còn
tôi và hầu hết các anh chị em khác viết bài xong tung lên Mạng, rồi in xuống
cho nhân dân đọc thì ai trả tiền cho chúng tôi đây mà các anh cứ xưng xưng là
viết nhiều chữ thì ăn nhiều tiền ? Trên Mạng ientenet người ta đọc chùa, đọc miễn
phí, tôi còn mong các trang web người ta đăng bài, quảng bá cho mình, thì vậy
ai trả nhuận bút cho tôi đây, các anh hãy chỉ tôi biết xem để tôi đến đòi tiền
họ sài chơi đi ?
Tôi
nói một hồi dài, lý lẽ khá vững vàng như vậy làm tất cả im lặng tiếp tục, không
một ai nói được gì, một lát sau ông Ngô Thái Chung lại bắt đầu :
-
Thế anh có biết Nguyễn Thanh Giang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Thượng
Long, Vi Đức Hồi…họ coi thường anh về điều gì anh có biết không ?
+
Tôi không quan tâm tới việc kẻ yêu, người ghét. Ngạn ngữ có câu: "Muốn làm
cho người khác bé đi thì họ lại to ra. Ngược lại muốn làm cho mình to ra thì
mình lại càng bé đi…".
-
Tất cả người ta coi thường anh bởi vì anh cũng giống như nhiều người khác không
có bằng cấp gì cả. Anh không có bằng cấp học vấn gì cho nên họ không chấp nhận
anh không cùng đẳng cấp với họ và tất cả họ đều xa lánh anh, có thế thôi. Còn
người mà anh tin yêu thì đâu có ra gì mà anh cứ tin tưởng người ta thế nhỉ ?
Khi
ông ta vừa dứt lời bị tôi đốp luôn không chút nể nang cho dù ông ta đang là “xếp
lớn” của mấy viên sĩ quan an ninh CS Hà Nội :
+
Mục tiêu của các anh đến đây là để chia rẽ nội bộ chúng tôi, vu cáo bôi đen các
anh em tốt khác như tôi đã nhận định ở trên có phải không. Các anh hay nói xấu
người này người khác vì quá khứ của họ, trong khi đó các anh có biết là quá khứ
của một số các nhà lãnh đạo đảng CSVN đều là đầu trộm đuôi cướp, là tù hình sự ở
Côn Đảo như ông Phạm Hùng nhưng nhờ hoạt động CS nên sau thành phó thủ tướng
chính phủ không ? Rồi cả ông Trần Quốc Hoàn tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, trước
là tên lưu manh móc túi, đã ở tù Hỏa Lò vì tội thường phạm, nhưng sau được giác
ngộ thành hoạt động chính trị CS và cuối cùng là bộ trưởng công an, ủy viên bộ
chính trị trung ương đảng CSVN đó anh có biết không ? Các anh nói quan chức
trung, cao cấp của ĐCSVN toàn là trong sạch, mẫu mực, là tinh hoa, ưu tú, hoàn
mỹ, …vv… Vậy mà tại sao bây giờ đều thành những kẻ tham nhũng, ăn cắp, cướp bóc
tài sản quốc gia và của nhân dân hàng bao năm nay, nên nạn tham nhũng không sao
diệt trừ được đấy thôi. Mà giả sử có ai trong chúng tôi có sai phạm
gì trước đây thì thấm vào đâu với các quan chức CSVN các ông ăn cắp, ăn cướp
làm thất thoát gần 3 ngàn tỷ đồng như trường hợp thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến của
các ông là một ví dụ điển hình đấy chứ. Rồi phải kể đến vụ án mới đây nữa là tập
đoàn Vinashin của Phạm Thanh Bình cựu bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị
làm thất thoát, tham ô ăn cắp, ăn cướp trị giá tổng tài sản hơn 4,2 tỷ đô la Mỹ
đó, vậy anh nói sao đây ???
Còn
tôi không buồn về chuyện các anh chị em có chút bằng cấp đã coi thường cá nhân
người như tôi nếu đúng như mồm anh đã tung tin, mà tôi chỉ buồn là các anh chị
em có nhiều bằng cấp hơn tôi, song chưa làm được những việc nhỏ bé như tôi thì
họ làm sao mà làm những việc lớn cho đất nước được ? Bằng cấp học vị không nói
lên chuyện gì cả anh hiểu chưa, phải nhìn vào công việc người ta làm chứ đừng
nhìn vào diện mạo hay choáng ngợp về các loại bằng cấp, học vị của họ. Tôi
cũng nói cho anh biết, là tất cả bằng cấp của nhà nước CSVN các anh cấp cho họ
thì quốc tế bên ngoài đều không được công nhận hay sử dụng một chữ nào đâu nhé…
Nhiều anh em trí thức chạy ra nước ngoài tuy có bằng kỹ sư, cử nhân, cao học,
tiến sỹ quốc nội…vv…Thế nhưng bây giờ đâu có dùng được kiến thức đã được đào tạo
trong nước, nên có người đã phải đi làm thuê bằng những công việc chân tay, cơ
bắp đó, vậy các anh có biết không ? Ấy là chưa kể có những anh, chị có mấy bằng
đại học, bằng cấp này nọ nhưng tham gia phong trào với chúng tôi mấy năm liền
chưa viết được nổi 1 bài báo ra hồn để công chúng đọc biết lập trường tranh đấu
của vị này ra sao nữa, các anh cũng biết rồi đúng không ?
Tôi
thấy họ im lặng, đuối lý, mặt mũi tái nhợt nên lại nói tiếp luôn :
+ Thế các anh có biết là ông Hồ Chí Minh chỉ có học hết lớp
4 trường làng hay không ? Còn các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê
Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt…vv …nghĩa là toàn bộ trong bộ chính trị ĐCSVN chỉ học
chưa hết bậc tiểu học hay trung học hệ ngày xưa thời Pháp thuộc hay không ? Đó
là tôi chưa kể hàng ngàn vạn các quan chức CSVN cấp cao, cấp trung của nhà nước
các anh khoác trên mình đủ các loại bằng cấp, nào giáo sư, viện sĩ, thạc sĩ, tiến
sĩ, phó giáo sư…nhưng thật ra toàn là bằng mua, bằng rởm, bằng đểu cả đó
? Và điều này thì nhân dân trong nước, bà con hải ngoại, dư luận quốc
tế biết hết cả rồi.
Bị
tôi dồn cho một thôi một hồi như vậy, tất cả lại im re không thể nói được gì. Một
vài phút sau ông Chung lại lên tiếng nhưng lái câu chuyện sang đề tài khác để
khỏi bị tôi đốp chát thêm :
-
Thế tại sao anh lại vu cáo chúng tôi khi viết bài là "An ninh Cộng sản Hà
Nội đe dọa, khủng bố phái đoàn Nhân quyền của Hạ viện Canada …" khi họ
sang thăm Việt Nam mới rồi ?
Tôi
nghe xong câu hỏi đó liền đáp luôn không chút đắn đo với ông ta cùng các sĩ
quan an ninh CS Hà Nội đang cùng ngồi nghe :
+
Thì chính ông Phạm Huy Bách là phiên dịch viên của phái đoàn dân biểu Quốc hội
Ca na đa đã gọi điện thoại vào lúc 14 giờ kém 5 phút cho anh Nguyễn Khắc Toàn
ngay trong khách sạn để thông báo tình hình an ninh của phái đoàn bị công an
các anh đe dọa còn gì nữa. Đồng thời ngay lúc đó anh Toàn còn mở loa lớn của điện
thoại để cho tất cả 4 chúng tôi cùng nghe ông Bách thông tin phải hoãn cuộc gặp
đó chứ còn gì nữa ....Tôi làm sao dám vu cáo các anh, để thế giới người ta chửi
và tôi mất uy tín hay sao ? Mấy hôm về sau này đích thân anh Toàn
còn cho chúng tôi xem các dòng Chát qua email còn lưu lại trong hộp thư giữa
anh ấy và ông Phạm Huy Bách trao đổi với nhau về việc này đó. Ngoài ra, chính
các anh còn ghi âm theo dõi được toàn bộ điện thoại, máy tính của anh Toàn nên
biết hết đầy đủ các cuộc trao đổi về sự kiện này giữa đại diện bên phái đoàn
ngoại quốc và anh Toàn đó thôi. Chúng tôi không thể bịa đặt cho công an các anh
việc nghiêm trọng này được đâu ông Chung à ! ( 1).
Liền
tù tỳ mấy ngày sau khi tôi phổ biển rộng rãi bài này hôm 18/7/2010 để công luận
biết thì anh Nguyễn Khắc Toàn đã trả lời phỏng vấn các đài BBC, RFA, VNSR, phát
biểu cả trên Paltakl “Tiếng nói tự do của người dân Việt Nam” bên Mỹ
những diễn biến cụ thể sự kiện này đó. Chính anh ấy còn giục giã các anh, chị Mặc
Lâm, Gia Minh, Hà Giang…của RFA nên đưa sớm vụ việc này công khai để dư luận tỏ
tường mà tổng cục anh ninh mà các anh theo dõi qua điện thoại cá nhân của anh
Nguyễn Khắc Toàn biết quá rõ rồi có đúng không ? Tất cả số biên tập
viên của đài RFA này họ đã hứa sẽ đưa lên làn sóng và họ đã làm việc rất thận
trọng, chu đáo, xác minh sự thật qua điện thoại với Gs Nguyễn Chính Kết ở bên Mỹ,
với Lm Nguyễn Văn Lý trong Huế, với Ts Nguyễn Quang A tại Hà Nội. Vì thế nên
sau đó mãi hơn 1 tuần lễ sau đó RFA mới đưa tin chính thức đấy thôi, và cho đến
bây giờ thì trắng đen quá rõ ràng rồi nhé… Vậy thì tôi vu cáo công an các anh
sao được chuyện lớn này ?
Ông
ta đến lúc này cũng không phải vừa, chưa chịu tôi diễn giải như trên nên vội đốp
thẳng tôi luôn thế này :
-
Chúng tôi qua theo dõi sát sao, từng bước nên hoàn toàn biết các anh có đến
khách sạn Metropole số 15 trên phố Ngô Quyền, nhưng chúng tôi có làm gì các anh
đâu nào ? Vì thế cho nên mới để yên cho các anh chứ còn nếu chúng tôi ngăn cản
thì làm sao các anh đến được khách sạn này mà chờ để gặp gỡ họ, đúng không nào
?
Tôi
đáp lại luôn vì quá biết thủ đoạn, bụng dạ, tâm địa thật của công an CSVN quốc
nội :
+
Anh xem lại đi, tôi không nói các anh khủng bố, ngăn cản chúng tôi. Vì các anh
cũng thừa biết rằng anh chị em chúng tôi có dư thừa bản lĩnh và không thể khủng
bố được, cho nên các anh chuyển hướng sang khủng bố phái đoàn dân biểu Quốc hội
Canada có thế thôi. Để rồi tạo điều kiện tốt cho BBT Vietland cùng Thu Hiền,
Xuân Nhi nhân cơ hội ấy tung tin xuyên tạc đánh phá anh chị em chúng tôi là đã
"gài bẫy để công an CSVN bắt giữ Ls Lê Thị Công Nhân ?! ". Sau đấy
các anh còn mạo ra bài viết từ email : Tiengnuoctoi2008@gmail.com để hoan hô cổ
vũ bọn Thu Hiền, Xuân Nhi, BBT Việt Land về việc đã tố cáo đểu rả chúng tôi nữa
đó ! Đúng không nào ?
Bị
tôi bóc mẽ nói đúng tim đen của các quan thầy CSVN trung ương, nên cả toán công
an do đại tá Ngô Thái Chung cầm đầu làm việc với tôi lại xoay ra vấn đề khác :
- Thôi được rồi, bây giờ thì nói chuyện khác. Vậy theo
anh thì chế độ này bao giờ sẽ chết để các anh lên thay thế nào ?
+
Tôi không phải là một nhà tiên tri thiên tài cho nên tôi không thể biết chính
xác sự kiện này nó xảy ra vào giờ, ngày, tháng, năm nào một cách cụ thể. Nhưng
tôi tuyệt đối tin tưởng rằng chắc chắn là chế độ này nó sẽ sụp đổ trong một thời
gian không xa nữa. Chắc chắn là đời tôi sẽ được nhìn thấy sự sụp đổ của chế độ
này.
-
Ừ thì cứ cho là nó sẽ đổ nhưng khi đó thì anh cũng già rồi, gần xuống lỗ và
cũng không được hưởng thụ gì nữa. Đúng không nào ?
+
Tôi cũng chỉ mong được đến thế là tôi hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Tức là
chúng tôi là những người thợ đi phá rỡ, đi giải phóng mặt bằng, làm tan hoan
thành trì độc tài cộng sản của các anh. Còn việc xây dựng lại và lãnh đạo đất
nước sau ngày đó lại là nhiệm vụ của thế hệ các em, các con, các cháu chúng tôi
làm tiếp tục. Như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi và còn gì hạnh phúc hơn nữa
nào ?
Đến
lúc này thì tôi thấy ông Chung và tất cả cụt hứng vì có lẽ họ bị tôi trả lời
thuyết phục hay quá chăng, nên chính ông ta lại lảng tránh đi sang đề tài khác
:
- Thôi được rồi, cứ tạm cho là như thế, nhưng bây giờ tôi hỏi
là mục tiêu tới đây của anh là gì nào ?
+
Tôi phấn đấu để trở thành một nhà báo lớn, có uy tín để bênh vực giúp đỡ cho bà
con dân oan thấp cổ bé họng đang bị chính nhà nước, chế độ này đẩy họ vào cảnh
khốn cùng, khổ sở, có thế thôi !!!
-
Anh không có bằng cấp, học vấn gì thì không bao giờ trở thành nhà báo danh tiếng
được.
+
Tôi đã nói rồi, các anh cứ mắc bệnh đề cao bằng cấp, học vị không sao sửa chữa
được. Thế tôi hỏi anh : Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức
Thọ, Hoàng Quốc Việt, Tố Hữu, Xuân Thủy..vv… thì họ có bằng cấp gì mà các ông ấy
đều trở thành những nhà báo đấu tranh vậy ?
-
Ông ta vội nói ấp úng : Nhưng những người ấy thuộc phe của ta, phe cách mạng,
phe chính nghĩa...
+
Ở đây không có ai là phe của Ta và phe của Tây cả, mà chỉ có phe của cộng sản độc
tài và phe dân chủ tự do mà thôi. Các anh cứ hay lạm dụng và lợi dụng các mỹ từ
“cách mạng, chính nghĩa”…nhưng thực chất thì phải hiểu ngược lại mới đúng
-
Nhưng không bao giờ nhà nước này, chế độ này lại đi công nhận cho anh là nhà
báo cả.
+
Thì tôi tiếp tục viết báo tự do trên Mạng và đợi cho đến cái nhà nước mới ra đời
vậy.
-
Anh có phấn đấu cho đến già và chết cũng không thực hiện được giấc mơ ấy đâu.
+
Tôi vững tin rằng chắc chắn là giấc mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực và tôi sẽ
phải phấn đấu cho tới những hơi thở cuối cùng mục tiêu này. Các anh cũng biết đấy,
hiện nay tôi đang là 1 phóng viên, hay ký giả tự do đã viết hơn 135 bài báo và
đơn từ kêu cho dân oan trong gần 3 năm qua rồi đó. Và rất có thể chính vì cái lời
nói khích bác của các anh hôm nay sẽ là động lực để thúc đẩy giấc mơ của tôi nó
nhanh chóng trưởng thành hơn đấy.
Nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng chỉ là tay sai đắc lực của Nguyễn Khắc Toàn mà
thôi, anh biết đấy, khi Lê Thị Công Nhân ra tù thì tay Toàn này đã chỉ đạo Hồ
Thị Bích Khương, Dương Thị Xuân, cả anh nữa đến thăm và chúc mừng chiến thắng
ra tù trong khi đó bản thân chính Nguyễn Khắc Toàn thì lại không thèm đến Công
Nhân, đúng không nào ?.
Tôi đã nói rồi các anh càng thở ra thì tôi lại càng coi thường về sự giám sát,
hay trình độ nhận định của an ninh mật vụ các anh. Tôi chỉ điện thoại chứ tôi
chưa từng đến thăm Lê Thị Công Nhân bao giờ cả cho đến tận hôm nay, nhưng tới
đây tôi sẽ đến thăm cô ấy vì hoàn cảnh của tôi còn phải mưu sinh kiếm sống nuôi
vợ con chứ không được rảnh rang như những anh chị em khác. Ngay cả chuyện này
tôi thấy các anh cũng nói hoàn toàn sai trái không đúng sự thật chút nào. Bây
giờ nếu các anh muốn biết sự thật ra sao, tôi sẽ nhắc lại luôn cho nghe cả thể
???
Thế
rồi không cần bọn họ có đồng ý hay không tôi liền nói luôn một mạch dài:
Khi
Công Nhân ra tù vào ngày 6/3/2010 thì cô Bích Khương được Lm Phan Văn Lợi trong
Huế cử đi đón cùng Ms Nguyễn Trung Tôn để tặng hoa của khối 8406 trước nhà tù
Thanh Hóa. Thế nhưng đã bị các anh giấu biệt cô ấy, phải cho ra cửa sau và dùng
cả thủ đoạn đánh lừa mẹ cô Lê Thị Công Nhân nữa, chứ không phải Bích Khương là
do anh Toàn cử đi đón cô ấy ra tù. Các anh còn nhớ chứ, cũng chính lúc này công
an các anh còn đặt chốt gác trước nhà anh Toàn từ sáng sớm ngày 6/3/2010 đến tối
mịt để ngăn chặn anh ấy có thể tổ chức đón Công Nhân ra tù nữa đúng không nào ? Còn
sau khi Công Nhân đã về đến nhà ở Hà Nội được mấy ngày rồi, thì chị Dương Thị
Xuân cùng kỹ sư Trần Văn Huy có đến nhà thăm anh Nguyễn Khắc Toàn, rồi sau khi
chuyện trò xong, hai người này rủ nhau xuống thăm Công Nhân tại nhà riêng ở phường
Phương Mai và lúc đó anh Toàn có nói khi nào xuống thăm hãy chuyển điện thoại
cho anh ấy nói chuyện hỏi thăm với Công Nhân chứ không có ai chỉ đạo cả…
Còn riêng về anh Toàn trong thời gian các anh chị em,
như cô Phạm Thanh Nghiên, các vị Lm Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Văn
Trội, Nguyễn Văn Tính, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Anh
Kim, Trương Minh Đức, Nguyễn Tấn Hoành, Lê Thị Hồng, Nguyễn Bá Đăng, Hồ Thị
Bích Khương, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, dân oan Nguyễn Kim Nhàn…vv…rồi kể
cả trước đây nữa là Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình khi còn bị tù đầy thì anh ấy
trực tiếp gửi quà do bên ngoài nhờ vả và còn có đến tận nhà thăm hỏi, chia sẻ,
thường xuyên gọi điện thoại vấn an gia đình tất cả những anh chị em đang bị tù
đầy này. Ngoài việc này ra, chính anh ấy liên tục lên tiếng, viết thư gửi các
nhà lãnh đạo của đảng, nhà nước các anh để bênh vực đòi trả tự do cho tất cả họ.
Nhưng đến khi Công Nhân ra tù rồi thì anh ấy chưa đến thăm vì tôi nghĩ anh ấy
thuộc thế hệ khác, lớn tuổi hơn rất nhiều cô ấy, anh ấy cũng đã hoạt động dân
chủ trước anh chị em chúng tôi rất nhiều, nên có lẽ thấy chưa cần thiết phải
làm việc này như các anh em trẻ tuổi hơn. Tôi nghĩ anh ấy không có bệnh háo
danh bệnh hoạn để đến mức phải vội vàng xông đến nhà cô Lê Thị Công Nhân, khoản
khoản xin tiếp xúc được chụp ảnh để tung lên Mạng như trường hợp một người cao
tuổi đáng bậc ông, bậc bác đã thực hiện với trường hợp anh Nguyễn Vũ Bình ra tù
năm 2007.
Tuy nhiên anh ấy đã có kế hoạch sẽ mở cuộc gặp mặt mời cơm tất
cả anh chị em dân chủ miền Bắc để chúc mừng cô ấy ra tù nhưng đã bị chính ông
Ngô Thái Chung này đây ra sức ngăn cản đấy chứ còn gì nữa. Tôi nghe anh Toàn
cho biết, lúc đầu đích thân ông nói tại quán café số 12 Ngõ Tràng Tiền vào sáng
ngày 5/3/2010, là nếu có liên hoan mừng nhau thì hãy để thư thả sau một thời
gian đã, thế mà bây giờ ông lại giả vờ như không hề biết để tung tin để chia rẽ
nữa là sao ? Ông cũng biết rõ mấy năm qua, anh Nguyễn Khắc Toàn chỉ
đến thăm, hay trao đổi công việc với cụ Hoàng Minh Chính, gia đình cụ Trần Độ,
nhà văn Hoàng Tiến thôi nhé, còn kể cả sang ông Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Trần
Lâm,…vv …anh ấy cũng không hay thường đến nữa là. Đó là tính cách riêng của người
ta nhưng anh ấy đều tôn trọng, kính mến các vị cao tuổi và rất tích cực đoàn kết
với tất cả anh chị em trẻ tuổi ở khắp các nơi.
-
Thôi được rồi, cứ tạm cho là như vậy, thế còn tại sao anh cứ đi đâu thì anh lại
phải tắt điện thoại làm gì ?
+
Các anh có hệ thống định vị vệ tinh phát hiện vị trí gọi điện thoại, nếu không
tắt điện thoại thì có khác gì lại ông con ở bụi này hay sao ?.
-
Vậy chứng tỏ anh cũng biết sợ công an chúng tôi phải không ? Vừa nói ông ta và
1-2 sĩ quan an ninh CSVN cười vang như chế nhạo để mỉa mai tôi như thế.
+
Tôi có làm gì sai trái đâu mà phải sợ công an các anh, có điều tôi không muốn
thách thức các anh và tôi không muốn bị hỏng việc vì cái chế độ này của các anh
thường hành xử theo luật rừng rú, rất thô bạo.
-
Thế sao anh lại bảo "tránh voi chẳng xấu mặt nào" với chúng tôi là
nghĩa thế nào ?
+
Điều đó là hiển nhiên rồi, tôi tránh các anh thì có gì là xấu. Ngược lại các
anh tránh mặt tôi thì mới là đáng hổ thẹn phải không nào ? Dù sao
thì các anh cũng đang có quyền thế trong tay, muốn bắt ai, đánh ai là đều được
cả, nếu có tạm tránh các anh đi để bảo toàn lực lượng cho đấu tranh lâu dài thì
có gì là xấu xa ?
-
Anh tưởng rằng anh tránh mà chúng tôi không dám bắt anh à ? Anh hãy cẩn thận
nhé, hãy tránh xa Nguyễn Trung Lĩnh ra và đừng có đi phát báo nữa. Lần này mà
chúng tôi bắt được anh đi phát báo chí nữa là chúng tôi không có để cho tại ngoại
nữa như năm 2009 đâu nhé.
+
Tôi không lo ngại chuyện đi ở tù. Các anh có thể bắt tôi ngay hôm nay, bắt tại
nhà này ngay lúc này cũng không sao cả, tôi đã sẵn sàng rồi đấy. Nhưng có điều
tôi muốn hỏi các anh rằng: Tại sao không bắt bỏ tù những người lập và làm ra những
tờ báo ấy mà lại đi bắt tôi là người đi phân phát báo chí để chia sẻ thông tin
tự do, dân chủ cho mọi người cùng biết ?
-
Chuyện bắt người ta thì còn phải có cơ hội, có bằng chứng đầy đủ, chứ không phải
muốn bắt lúc nào thì bắt ngay lập tức. Số 19 của tờ Tập San Tự Do Dân Chủ chuẩn
bị đã có rồi đó, số 103 của Tự Do Ngôn Luận nữa cũng có rồi đó. Vậy anh có giỏi
thì cứ đi phát hành nữa đi xem nào, anh thử phát đi xem chúng tôi có dám ký lệnh
bắt giam anh ngay không ?
Đến
lúc này thì tôi không nhịn được cười nữa, nên cười vang lên và nói với tất cả họ
:
+
Tôi tức cười cho các anh quá, bởi rằng các anh cập nhật thông tin bị quá chậm mất
rồi đó. Các số báo ấy ra từ lâu rồi mà đến nay các anh vẫn chưa biết. Còn đến
giờ này thì các bạn đọc của chúng tôi họ đã đọc gần xong hết cả rồi, thế mà đến
lúc này mà các anh còn đi chất vấn chuyện xưa cũ đó của chúng tôi !!!
Còn
về chuyện chứng cớ, bằng chứng nữa chứ gì, thì tôi nghĩ rằng các anh cũng thừa
biết là văn phòng làm việc của LM Nguyễn Văn Lý , LM Phan Văn Lợi trong Huế, rồi
nhà anh Nguyễn Khắc Toàn, nhà văn Hoàng Tiến lúc nào cũng nhiều báo chí, tài liệu
tự do dân chủ lắm đấy. Đấy là những bằng chứng đầy đủ chứ còn đâu nữa ?
-
Thôi được rồi hôm nay chúng tôi cũng chỉ trao đổi với anh có thế thôi, với
trách nhiệm và tình cảm chúng tôi khuyên anh là hãy lo làm ăn nuôi vợ con đi và
nếu có viết thì cũng nhẹ nhàng, ôn hòa thôi đừng để pháp luật phải sờ đến gáy nữa.
Thôi chào anh chúng tôi ra về đây. Mà này tôi nhắc anh nhé, hãy tránh thật xa
Nguyễn Trung Lĩnh và Nguyễn Phương Anh ra nhé, anh có biết 2 thằng này nó đưa
bao nhiêu người vào tù rồi không ?
+
Tôi biết hết chứ sao không biết, về anh Lĩnh thì thực tâm không phải là người xấu,
hay có ác ý như vậy đâu. Trước đây anh ta có lập ra Nhóm người Việt Nam yêu nước,
rồi có một số anh em VNCH cũ trong miền Nam tham gia, sau rồi bị bắt bỏ tù thật.
Tiếp đó đầu năm nay công an các anh có viết bài nặc danh ký tên Trần Minh vu
cáo xuyên tạc anh ta, do anh ta đã viết bài mạnh mẽ : “ Toàn dân hãy đồng lòng
loại bỏ bọn phản quốc !” mà làm công an các anh tức giận. Thì ngay sau đó anh
ta đã có bài phản hồi, phản biện đã rõ ràng được công bố trên Mạng cách đây
chưa lâu. Tôi cho là anh Nguyễn Trung Lĩnh có nhiệt huyết đấu tranh dân chủ
nhưng suy nghĩ chưa sâu sắc, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhận định tình hình còn
chủ quan, nóng vội… Bản thân anh Nguyễn Khắc Toàn đã nhiều lần trực tiếp góp ý,
khuyên can là nên bảo toàn lực lượng cho toàn bộ Phong trào vì công cuộc còn rất
lâu dài.
Riêng về nhân vật Nguyễn Phương Anh đang sống ở phường Bách
Khoa, Hà Nội thì chính tôi đã có loạt bài bóc trần những sự thật về anh ta đã
làm tổn thất phong trào khá nặng nề như thế nào và đã công bố rộng rãi cuối năm
2008 đầu năm 2009. Cái “tối kiến” dốt nát, tăm tối do anh ta đưa ra cho những
anh chị em trẻ và kể cả những người lớn tuổi nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm,
là “lúc này hãy dấy lên chiến dịch treo khẩu hiệu, căng băng rôn, rải truyền
đơn trên cả 64 tỉnh thành khắp cả nước trên các thành cầu, nơi công cộng”… để
công an các anh có cớ bắt giam hàng loạt 9-10 người trong năm 2008 đó thôi. Hơn
2 năm nay khuôn mặt đen này có nhiều thành tích phá hoại phong trào đã tắt tiếng
luôn, đến nỗi không còn dám ló mặt trên Mạng viết lách hay phát biểu gì nữa đấy.
Mà về việc này chính hai cậu này Tuấn Anh lớn và Kiều này đây đã gặp tôi đầu
năm 2009 khi lặn lội sang tận đây để thách tôi có dám sang gặp Nguyễn Phương
Anh bên Hà Nội nữa hay không còn gì nữa phải không nào ?
Tôi
nói xong cả 2 cậu an ninh kia bị tôi chỉ vào người chỉ im lặng cùng ông Chung,
nên tôi nói thêm luôn cho họ biết cả thể :
+ Tôi
còn cho anh biết luôn nhé, đầu năm nay 2010, anh Nguyễn Khắc Toàn và tôi trực
tiếp xuống thăm gia đình các anh chị em Hải Phòng bị bắt tù đầy, có đến thăm
gia đình nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chị Nguyễn Thị Nga vợ ông Nghĩa còn cho biết
thế này :
“Trước khi công an trong nước mở chiến dịch đàn áp Phong trào dân chủ VN hồi tháng 8-9/2010, thì tay Nguyễn Phương Anh còn rất bậy bạ còn đã xúi giục ông Nghĩa nhà tôi, là hãy tìm cho 1 -2 người thật khỏe mạnh, biết bơi lội giỏi để đêm tối bí mật bơi ra Tháp Rùa giữa hồ Hoàn Kiếm trung tâm thủ đô Hà Nội treo lên Lá cờ Vàng ba sọc đỏ của chế độ tự do, dân chủ Việt Nam Cộng hòa cũ trong miền Nam lên đỉnh Tháp Rùa để rồi anh ta sáng sớm ra sẽ chụp ảnh viết tin bài tung lên Mạng. Khi làm xong việc lớn này, anh ta sẽ vận động bà con hải ngoại trên các diễn đàn chống cộng toàn cầu hãy gửi hàng ngàn đô la Mỹ về tài trợ cho. Thế nhưng anh Nghĩa nhà tôi không tán thành làm công việc ấy, vì nó chưa có ý nghĩa nhiều và thiết thực bằng việc khác mang tính thời sự làm bức xúc, phẫn nộ dư luận xã hội mạnh mẽ hơn…. Nhưng qua việc này, như vậy có thể nói cậu ta đích thực là 1 chuyên gia chuyên nghiệp đầu têu làm những chuyện giật gân chính trị để kiếm tiền sài, ăn nhậu chứ đâu có phải để đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền thật tâm cho đất nước, cho dân tộc. Dù rằng việc khá nguy hiểm này xét cho cùng là chính nghĩa, là việc tốt và không vi phạm gì pháp luật, nhưng sẽ là cớ để công an bắt bớ tràn lan anh chị em tranh đấu làm tổn hại lớn cho lực lượng dân chủ còn non yếu, manh mún !!!”.
Vậy các anh có biết chuyện này của anh ta đã từ lâu rồi chứ
gì nữa, đúng không nào ?
Tôi
nói xong tất cả 3 người an ninh bên công an TP Hà Nội đều cười nhạt, trừ an
ninh huyện Sóc Sơn, họ nói ngay : “Chúng tôi biết hết, biết từ lâu chuyện này rồi
bây giờ anh mới nói ra thì quá muộn, quá lạc hậu rồi anh Tùng ơi… ”.
Cuối
cùng ông Ngô Thái Chung kết luận rồi chủ động đứng lên bước ra cửa nhà tôi. Tôi
tiễn họ ra sân, còn họ rảo bước về phía Trạm công an thị trấn Phủ Lỗ ngoài đường
lộ cái, nơi có chiếc xe hơi mới cáu cạnh mà họ gửi nhờ bên đồn công an này để
trở về Hà Nội. Khi đến cổng sắt trước sân nhà tôi ông Chung nói câu cuối cùng để
đe dọa tôi như thế, còn tôi cũng đáp lại ông ta và cả phái đoàn công an đến
thăm tôi tại nhà hôm ấy:
+
“Tôi cũng khuyên các anh là hãy luôn luôn tôn trọng pháp luật, chứ đừng làm
theo mệnh lệnh, hay theo luật rừng của cấp trên. Còn tôi cũng không yêu cầu các
anh phải có lương tâm đối với nhân dân Việt Nam vì khó mà các anh làm được điều
đó lắm…!!! ”.
Đó
là toàn bộ nội dung từơng thuật buổi tiếp đón bất đắc dĩ phái đoàn công an
thành phố Hà Nội ngay tại nhà tôi và được kết thúc vào hồi 10 giờ 45', tức là
kéo dài hơn 1 tiếng 15 phút đồng hồ liền.
Viết từ Sóc Sơn bắt đầu từ ngày 30- 31 tháng 7 và đến những
ngày đầu tháng 8 năm 2010
Phóng viên tự do Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam và Khối
8406
Công dân Lê Thanh Tùng
Nhà ở hiện nay : Khối 13, phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện
Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội
Tel: 0199 . 777 . 5733
Email: aiquocle@gmail.com
----------------------------------
Chú thích : (1) Được sự đồng ý của nhà báo đối lập Nguyễn
Khắc Toàn, mặt khác phái đoàn dân biểu Quốc hội Ca na đa cũng đã an toàn trở về
nước hôm 26/7/2010. Vì thế hôm nay tôi xin công bố toàn văn nội dung các dòng
Tech Chat của anh Toàn với phiên dịch Phạm Huy Bách là thành viên, cũng là đại
diện cho Phái đoàn dân biểu Quốc hội nước ngoài này đã trao đổi thông tin với
anh ấy để cho biết tình hình anh ninh của cả đoàn này đã bị công an CSVN đe dọa,
khủng bố ra sao giúp dư luận biết rõ về sự thật này. Cuộc trao đổi này được 2
anh thực hiện vào lúc hơn 8 giờ 08 phút sáng ngày 17 / 07 / 2010 trong khi mà cả
Phái đoàn ngoại quốc trên vẫn còn đang công tác ở thủ đô Hà Nội, trong đó người
xưng danh có nic tôi là anh NKT còn nic phbach4399 là anh Bách :
tôi: Chao anh Pham Huy Bach. The chieu hom qua Phái Doan co
gap ong Tien si Nguyen Quang A hay la cung huy bo luon nhu vay ha anh ?
08:08 phbach4399: Khong anh a. Chung toi danh bo het
chuong trinh gap go vi da bi lo roi. Tui no biet het tat ca do nghe len dien
thoai cua chung ta, nen chac khong the di lai tu do de gap go dau.
08:09 tôi: Yes. Thuc ra la cac anh cu di den dia diem
da hen cung khong sao ca dau, nhung Doan cua cac anh qua than trong day anh
Bach a
phbach4399: Luc gio ăn sang co hai ten an ninh dac
trach theo doi Đoàn Canada đã toi gap toi va noi toac het ra nhu vay
08:10 Van de la du co thu xep duoc nhung khong the den
duoc noi hen vơi cac anh
tôi: Chung no co noi ra cung khong sao dau, nhung vi
toi quen chua noi voi anh la se co thu doan nhu vay voi Doan cua anh do
08:11 Truoc day, hoi thang 5/2009, co Doan Uy ban Tu do
ton giao Hoa Ky du dinh gap toi tai Hotel nay cung da bi nhu vay. Sau do Doan
nay to cao thang voi Bo truong ngoai giao CSVN - ong Pham Gia Khiem nen chung
fai bo di viec canh gac toi do anh
phbach4399: No biet ca la chung toi co quan tam, de y
den van de dan oan VN o vuon hoa MXT gi do…
08:12 tôi: Ngay sau do Doan cua tien si Michael Orona
dai dien Bo ngoai giao Hoa Ky con noi thang toet ra la :
08:13 The cac vi co muon chung toi tro ve My de bao cao
voi Bo ngoai giao My hay khong, la de chung toi con huy bo chuyen di khao sat o
VN ? The la cong an CSVN danh fai cho Doan nay gap go tat ca chung toi do anh
hau het nhung nguoi ho can va muon gap go
08:14 phbach4399: Chung toi cung da co giai phap xu ly
vu tui no den gap toi va doa dam gian tiep
08:15 tôi: No bat lon va dam doa cac anh do, nhung vi
cac anh chua co kinh nghiem lam nen cac anh da mac muu va huy bo tat ca cac
cuoc gap voi nhung nguoi can tiep xuc
phbach4399: Bao cao cua doan chung toi voi QH Canada
co pham vi han che hon, nhung se giai thich la khong duoc phep gap la cung du
lam roi
08:16 Chung toi khong mac muu ho dau anh. Viec khong
gap duoc co le lai la tot hon va co tieng vang hon do
tôi: That la tiec, nhung se dong gop kinh nghiem cho
cac chuyen cong tac sau nay cua cac anh day
08:17 phbach4399: Vang dung vay anh a, va rieng toi thi
qua noi chuyen voi anh rat cam phuc tam huyet va long dung cam cua anh va cac
dong chi ben canh anh nua
08:18 tôi: Khong co gi dau anh, song o VN fai quen nhu
vay moi ton tai va tiep tuc cuoc dau tranh cam go nhung rat tu hao anh a
08:19 Hom qua co cac vi nhu chi Duong Thi Xuan, dan oan
Vu Thi Hai, anh Le Thanh Tung va toi da den Hotel Metropol truoc nua gio de cho
Phai doan dan bieu Canada do anh. Rieng Le Thanh Tung den truoc gan 2 gio va
ngoi cho trong do den khi truc tiep anh goi dien thong bao la cuoc gap bi hoan
lai do an ninh chinh tri CS Ha Noi de doa, khung bo Phai doan gay gat, do anh
Bach
08:20 phbach4399: Luc do chung toi da lay quyet dinh
ngung gap go roi va toi bao ngay cho anh luc do. Sau do chung toi co bien phap
khac ngay va dang cho ket qua. Tui no lam mot cai loi lon la dam ham doa mot
nhan vien phai doan Quoc hoi nuoc ngoai sang lam viec tai VN
08:21 tôi: Luc gan 1 gio hom qua, Le Thanh Tung co goi
dien bao cho co Le Thi Cong Nhan noi la neu co ta muon gap go, thi toi se bi
mat dua xe tacxi den don de co toi duoc khach san gap go toan bo Phai doan, va
co ta tra loi la rat lo ngai bon cong an hanh xu tho bao nhu cac lan truoc day
nen xin mien cho. Toi muon lam dieu nay nhu mon qua bat ngo de tang Phai doan
cac anh trong chuyen sang VN cong tac lan nay, mac du Doan da vi giu an toan
cho co ay dang bi an quan che tai dia phuong nen khong co ke hoach gap LTCN va
ca PHS nua…
Toi co the
se de anh Le Thanh Tung viet ban tin to cao cong an CSVN ve truong hop nay
truoc cong luan that rong rai.
08:22 phbach4399: Theo toi cac anh khong nen lam dieu
do. Luu y cac anh dung co lam gi het nhe, xin dung lam gi ca trong luc nay.
08:23 tôi: Toi se suy nghi them viec nay, nhung theo
kinh nghiem cua toi, la van nen lam vi dieu nay rat co loi cho cong cuoc chung
anh a. Co to cao nhung dieu cong an CSVN da vi pham nghiem trong, tho bao nhu
the nay thi cong luan moi biet bo mat that cua Nha nuoc doc tai va cong an tri
nay. Nhu the nhung lan sau cac Phai doan Quoc te khac se khong con phai gap
nhung tro ngai kho khan, sach nhieu tuong tu nua anh a.
08:24 phbach4399: Nhung trong Doan cua toi, tat ca ho
moi sang Viet Nam la lan dau tien nen chua co nhieu kinh nghiem va con ai ngai
cong an CSVN lam anh a
tôi: Vang toi biet chu anh. Toi o trong nuoc qua biet
ro ve ho hon ben ngoai rat nhieu
08:25 Anh Bach lam the la tot lam vi da dong gop moi
nguoi mot ty cho dai cuoc chung cua dat nuoc chung ta, nhung Doan thi tu o mot
nuoc dan chu, tu do, van minh khong the ngo duoc la che do CS Ha Noi lai luu
manh, gian tra va lam thu doan de tien den the, phai khong anh B ?
phbach4399: Chung ta rat hieu nhau anh NKT a
08:27 tôi: Vang, Ok
phbach4399: Kinh chao anh
tôi: Vang chao anh va tam biet nhe
Lê Ái Quốc
Lê Ái Quốc
Theo: Diễn Đàn Net
Tin mới
http://www.banmeonline.org/news-1809/4/Tin-quo%CC%81c-no%CC%A3i/Le-ai-Quoc--PHaI-DOaN-CoNG-AN-CoNG-SaN-Ha-NoI-TaI-NHa-ToI-.html
Khi người dân hết sợ thì đáng nể phục quá.
Trả lờiXóaTôi chỉ thắc mắc 1 điều: Đào đâu ra đám CA có học và lịch sự thế.Có lẽ những người này là đỉnh cao"trí tuệ" thì phải?
Câu trước,câu sau là chúng đánh mình rồi.Thậm chí tự dưng bắt,tự dưng đánh nữa kia,chã cho nói đâu!!
Tôi không có học nhưng đơn giản tột cùng luận rằng:Cùng là người,cùng là VN mà chúng còn dã man thế,nếu mất nước vào tay TQ-bọn côn đồ thứ thiệt -thì cuộc đời là táng hàm chó.